
rồi. Là mình nói. Xin lỗi vì đã không giữ lời hứa. – Quân ngập ngừng nói ở đầu dây bên kia.
– Được rồi. Mình ra ngay.
Xỏ vội đôi giày vào chân, Nguyên vội vàng chạy bộ ra tiệm cafe cách nhà chừng 2km.
– Cô. Chú. – Cô chào khi nhìn thấy ông Bắc và bà Ngọc ngồi ở vị trí gần cửa ra vào, rất dễ nhìn thấy.
– Nguyên hả con. Ngồi đi. Đen đá? – Ông Bắc nói.
– Dạ vâng.
Gọi cho cô một ly đen đá, ông Bắc mới từ tốn nói:
– Nguyên. Chú biết con không muốn người khác biết chuyện của mình. Nhưng chúng ta như người nhà. Vì vậy chú khuyên con đừng vì người khác mà phá hoại hạnh phúc của chính mình.
– Dạ. Chú. – Nhấp ngụm cafe đen, Nguyên trả lời, đôi mày nheo lại. – Con không làm chuyện này vì ai cả.
– Đừng tưởng chú không biết. Chú biết con là ai. và hiện giờ chú đang là người điều trị trực tiếp cho bố của con.
– Con không có ý đó. Nếu chú đã biết thì con cũng xin nói thẳng đó là người đã sinh ra con. Cho con mạng sống này. Con không thể làm một chút việc cuối cùng cho ông sao? – Giọng cô bắt đầu run run.
– Chú không có quyền phản đối và ép buộc con bất cứ điều gì. Chú chỉ muốn nói con đừng có miễn cưỡng bản thân mình.
– Con không miễn cưỡng. Do con tự nguyện. Con cũng có lý do để đồng ý. Lý do đó tốt cho con hơn là bố con.
– Những con không yêu người đó. – Ông Bắc nhấn mạnh lại.
– Tình cảm có thể vun đắp. Ngày xưa chú với cô cũng đâu có yêu nhau. Nhưng 2 người vẫn rất hạnh phúc.
– Nguyên. – Im lặng suốt từ khi Nguyên đến, bây giờ bà Ngọc mới lên tiếng. – Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Đó là quyết định của cả một đời chứ không chỉ trong chốc lát. Cô biết con là một người rất cẩn thận. Không bao giờ nghe theo lời ngước khác. Cô cũng biết con đồng ý chuyện này không chỉ vì bố con mà còn vì bản thân con nữa. Nhưng mọi chuyện không chỉ đơn giản như hiện tại. Kết hôn rồi thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Con đã bao giờ nghĩ tới chưa?
– Cô. Con biết mọi người lo cho con, quan tâm đến con những con lớn rồi cô ạ. Con biết chuyện nào tốt cho mình. Con biết chuyện nào nên làm và chuyện nào không nên. Cô chú đừng quá lo lắng.
– Ta biết sẽ không khuyện được con. – Ông Bắc nói. – Quân không đi cùng chúng ta vì thằng bé nói nó biết chắc chắn con sẽ không đồng ý. Đi thêm thì cũng đâu có được gì. Vậy tại sao lại đi. Việc con từ chối sẽ chỉ khiến nó đau lòng hơn và việc xuất hiện của nó sẽ làm cho con khó xử mà thôi.
– Con xin lỗi. – Nguyên cúi mặt xuống đất, nói lí nhí. – Con biết con phụ tấm lòng của mọi người. Nhưng đây là việc con nên làm và con phải làm. Con không thể từ chối được. Vì chính bản thân con và cũng vì chính bố con. Chắc cô chú hiểu. Bố mẹ con ở trên trời có biết thì chắc sẽ không phản đối. Con rất hy vọng cô chú và Quân sẽ ủng hộ con trong quyết định này. Dù nó có đúng hay sai đi chăng nữa.
– Được rồi. – bà Ngọc gật gật đầu. – Cô chú chắc chắn sẽ ủng hộ con. Đi theo con. Tuy không biết có được suốt cuộc đời hay không nhưng ít ra là trong lúc khó khăn này. Con về đi kẻo muộn.
– 8h sáng. Cô chú nên khách sạn Legend chúc mừng cho con. Con không muốn mình đơn độc trong lễ cưới ngày hôm nay. – Nguyên mỉm cười gượng gạo. Trong tía nhìn không có mấy hy vọng. Nhưung câu trả lời ngay tắp lự của ông Bắc khiến cô bất ngờ.
– Chắc chắn sẽ đến. Chú không thể để con một mình được. Chắc chắn cô chú sẽ đến. Yên tâm nha. Để chú gọi taxi đưa con về.
– Vâng.
***
Mất khá nhiều thời gian trang điểm để che đi đôi mắt gấu trúc của Nguyên.
– Nguyên Anh. – Bà Mary hỏi cô gái nhỏ khi nhìn người trang điểm đang phủ phấn lót lên mặt. – Đêm qua con mất ngủ hả?
– Dạ. Một chút xíu thôi. Không sao đâu ạ. – Cô cười xòa.
– Có lẽ con nên ăn một chút gì đấy. Sẽ tốt hơn. Ngày cưới không nên nhịn đói. Mẹ mang cho con con chút bánh ngọt nhé. Con thích chocolate đắng phải không?
– Vâng. Con cảm ơn. – Cô lại cười. Bà Mary nói đúng. Cô cần phải ăn. Suốt một ngày hôm qua gần như không có thứ gì vào bụng. Sáng nay cũng vậy. Lại còn uống mấy ngụm cafe đen khiến cho chiếc dạ dày nhỏ càng cồn cào hơn.
Miếng bánh to hơn sự tưởng khiến cái bụng trống rỗng của cô được lấp đầy. Một chút chocolate đen còn sót lại ở mép khiến bà Mary bật cười. Sự vô tư của cô con dâu làm ch bà thích thú. Không như những tiểu thư con nhà danh giá khác. Nếu chẳng may gặp phải trường hợp như Nguyên thì họ sẽ ngượng ngùng quay đi. Không thể tự nhiên như nhiên lấy giấy ăn lau được. Đó là lý do tại sao bà thích cô gái này. Ở cô có một sự vô tư, tự nhiên mà bà chưa hề gặp ở một tiểu thư Á Đông. Lối sống phương Tây muốn mọi thứ đều tự nhiên. bà cũng vậy. Tuy có cầu kỳ về hình thức. Nhưng việc cư xử tự nhiên giữa người và người sẽ khiến mọi việc thoải mái và dễ nói chuyện hơn.
– Con muốn ăn nữa không?
– Dạ thôi. Con sẽ ăn sau. – Nguyên cười tủm. – Bố con sao rồi ạ?
– Yên tâm. Vẫn bình thường. Mọi người vẫn chăm sóc cho ông ấy cẩn thận. Tâm lý con cần thoải mái một chút. Lễ cưới sẽ diễn ra nhanh thôi. Con cần được nghỉ ngơi. Mọi chuyện để ta và bố con lo. Đi thay đồ đi. 15′ nữa. Bình tĩnh. Mẹ ra ngoài kia có chút việc. Được không?
– Dạ vâng.
Bà Mary đi rồi. Không khí tron