
lên phòng. Nhật vẫn ngồi im. Không nói gì. Lặng lẽ ăn nốt phần còn lại của mình.
Nguyên lên phòng. Mở túi xách lấy ra món quà nhỏ mà Quân gửi. Là một đôi vé máy bay đi Hàn Quốc. Kèm theo một bức thư: “Nguyên. Mình biết mình không thể thay đối quyết định của cậu. Mình cũng biết khi cậu được gả vào nhà đó thì cũng không phải lo lắng gì nên mình rất yên tâm. Cậu bây giờ cần có người bên cạnh để chăm sóc và yêu thương. Người đó không phải là mình và mình cũng không thể làm được điều đó. Vì vậy hãy hạnh phúc nhé. Nếu không mình sẽ rất hối hận. Cô dâu nào cũng được đi tuần trăng mật những cậu thì không. Cặp vé máy bay này cậu nhất đinh phải dùng đến. Hàn Quốc rất đẹp. Khi nào ổn định mọi chuyện thì hãy đi. Cậu không thiếu tiền dể mua vé máy bay đi du lịch nhưng mình sợ cậu sẽ quên không đi. Vì vậy mình cần nhắc nhở cậu. Sang đầu tuần sau mình sẽ đi du học ở Mỹ. Chắc khoảng 5 hay 6 năm gì đó. Nếu có dịp thì hãy sang thăm mình. Hãy cùng Nhật đi đến đâu cậu muốn. Cặp vé đó không có hạn sử dụng nên cậu hãy yên tâm. Nhớ đấy nhé. Hãy cũng Nhật tiễn mình ra sân bay. Hai người hạnh phúc.”
Nguyên gấp lá thư lại như cũ và bỏ vào phong bì. Cặp vé máy bay cũng được để vào vị trí cũ. Hai dòng nước mắt lăn xuống gó má. Quân yêu cô. Nhưng cậu biết không thể làm cho cô hạnh phúc. Và cậu chúc cô hạnh phúc. Quân là một người bạn tốt. Và cô cũng chúc cậu hạnh phúc. Không có cô thì Quân sẽ hạnh phúc hơn. Cô chỉ mang đến rắc rối và phiền toái cho cậu mà thôi.
Nhật đứng ở ngoài nhìn thấy toàn bộ tất cả. Anh định mang lên cho Nguyên cốc sữa nhưng thấy cô đang khóc trong phòng nên anh đứng ngoài. Khi thấy cô không khóc nữa, gương mặt trở về trạng thái bình thường thì anh mới đi vào.
– Em uống sữa đi.
– Cảm ơn. – Đón lấy cốc sữa từ tay anh, Nguyên khẽ nói.
– Ah ra ngoài có chút việc. Chắc chừng 11h mới về. Em cứ ngủ trước đi.
– Vâng.
***
Gần 11h đêm, Nhật mới về. Thực ra anh chẳng có việc gì cả. Chẳng qua anh đi ra ngoài cho Nguyên đỡ phần khó xử. Có muốn làm gì thì cũng đều để cho qua giai đoạn khó khăn này đã.
Nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng, anh thấy Nguyên vẫn đang ngồi trên giường nhưng đôi mắt nhắm nghiền. Tự nhiên, khóe môi của anh cong lên thành một nụ cười khó hiểu. Anh thầm nghĩ cô đang ngủ gật. Đúng vậy. Cô đang ngủ gật. Đặt cô nằm đúng tư thế trên giường. Anh lẳng lặng lấy chăn đệm trong tủ dải xuống đất nằm. Anh không muốn làm cô thức giấc.
Nguyên nằm im trong tư thế khi nãy. Không dám cựa quậy sợ Nhật phát hiện ra mình vẫn còn thức. Cô đang ngồi im trong đêm. Không ngủ nhưng cũng không làm gì. Chỉ đơn giản là ngồi và nghĩ về một chuyện nào đó mà chính bản thân cũng không xác định được. Tiếng cạnh cửa rất khẽ khiến cô giật mình. Một bóng đen cao lớn đi vào. Qua ánh đèn mờ mờ từ phía ngoài hắt vào, cô biết đó là ai. Đôi mắt đang mở to vội vàng nhắm nghiền lại.
Cô lúng túng khi anh chạm vào người cô. Nhưng sau đó, anh bế cô lên, đặt cô về đúng tư thế cần cho người đang ngủ. Qua khe mắt mở hé ra một chút, cô thầm cảm ơn khi anh lấy chăn đệm xuống dưới đất nằm. Rồi từ từ, giấc ngủ đến với cô gái nhỏ.
***
– Bố. Bố ơi. Mẹ… – Nguyên giật bắn mình tỉnh dậy.
Giấc mơ quái quỷ. Bố mẹ nuôi cô xuất hiện ở trong giấc mơ đo. Hai người mỉm cười nhìn cô. Rồi một cơn lốc tới. Gió mạnh. Mọi thứ đen ngòm. Cuốn đi tất cả mọi thứ. Rồi nó lại đưa mọi thư trở lại. Lần này có cả ông Bình. Ba người ôm lấy cô. Thân thiết. Một gia đình thật sự. Gió thổi nhẹ. Các đôi tay đang ôm lấy cô dần dần…dần dần buông ra. Cả ba người đang háo cát ngay trước mặt cô. Cô không kịp phản ứng gì cả. Đến khi chỉ còn 6 bàn tay đang chới với trong đống cát màu đen ánh huyền hoặc, cô mới nhận ra và hét lên. Nhưng đã quá muộn. Các đầu ngón tay còn sót lại cố gắng khua khắng, cố gắng níu giữ một vật gì đó để trụ lại nhưng không thể. Vài giây sau. Tất cả biến mất. Không còn gì nữa. Đống cát màu đen đột nhiên tung lên cao, xoáy thành hình phễu rồi theo cơn gió bay đi mất. Tiếng gọi bật ra khỏi cổ họng của cô. Nhưng đã muộn.
Nghe thấy tiếng thét của Nguyên Anh trong đêm. Nhật vội ngồi dậy. Cô đag ngồi trên giường, đôi mắt đầy hoảng loạn.
-Nguyên Anh. – Anh bật chiếc đèn ngủ lên. – Sao vậy?
– K…không… Em không sao. – Cô lắp bắp, bàn tay run lên, lạnh toát trong tay anh.
– Được rồi. Ngủ đi. Không sao hết. – Nhật vỗ về. Đặt cô xuống giường. Cô không nói gì nữa. nằm im. Đôi mắt từ từ nhắm lại. Lúc đó mới 12h. Đợi khi có cảm giác cô đã ngủ thật say, anh mới trở về vị trí của mình.
Tiếng động nhẹ khiến Nhật tỉnh giấc. Khẩu súng để dưới gối đã được lên đạn lúc nào cũng sẵn sàng. Một cái bóng lò dò đi từ phía cửa sổ tới chỗ anh. Bàn tay đã luồn sẵn dưới gối, chạm vào khẩu sủng kim loại lành lạnh. Đôi mắt vẫn nhắm nhưng độ cảnh giác của anh rất cao. Cái bóng ngồi xuống. Lên tiếng:
– Em ngủ đây được không?
Là Nguyên Anh. Cơ thể trở lại như bình thường. Anh nói:
– Được. Mấy giờ rồi?
– 2h. Em sợ. Em không ngủ được.
– Được. Vào đi. – Anh mở chăn ra. Chỉnh lại chiếc gôi cho cô rồi anh nói. – Không phải sợ. Bố em chắc chắn sẽ không sao đâu. Yên tâm đi.
– Cảm ơn. – Cô