
hứ đã sắp xếp xong. Cả khu biệt thự nhuốm một màu tang tóc. Những hàng cây đều được cột khăn trắng Trên các tòa nhà đã treo cờ tang. Khu nhà chính chuyển thành nhà viếng. Ông Bình được đặt trong chiếc quan bằng gỗ màu đen, nắp trên bằng kính. Nhìn ông như đang ngủ mặc dù màu da có phần tái đi. Nguyên chỉ được nhìn qua. Cô biết dưới làn da ấy, những giọt máu không còn chuyển động nữa. Bên trong những mạch máu bây giờ chỉ là một khối đông tụ một thứ chất sền sệt sắp chuyển sang màu đen. Hai hàng nước mắt cứ chảy dài không ngừng. Gương mặt của cô tái nhợt. Nhật đưa cô đến chỗ bà Doãn đang ngồi.
– Em ngồi đây cùng bà. Anh đi làm một vài việc. Hãy giữ bình tĩnh. Anh biết em sẽ nghe. Đúng không? Anh không muốn để một vệ sĩ trông chừng em đâu. Nguyên Anh. Em nghe lời. Được không?
– Được. Em sẽ ngồi cùng bà. Anh cứ đi đi.
Nhật đi rồi. Nguyên ngồi im lặng. Bà Doãn cũng không nói gì. Gương mặt bà không chút biểu cảm. Chỉ có đôi mắt cứ nhìn về một phía. Nếu người nào tinh ý có nhận thấy phía sau vẻ bình lặng của đôi mắt là một vùng biển đang nổi sấm chớp dữ dội. Nhưng hiện tại, Nguyên không đủ bình tĩnh để nhận ra điều đó. Rồi đột nhiên, cô quay sang hỏi bà:
– Tại sao bà không khóc?
– Khóc? – Bà Doãn chầm chậm quay lại. – Khóc không giải quyết được vấn đề gì.
– Bà có đau lòng không?
– Khi mẹ cháu mất, bố cháu cũng không khóc. Nhưng ta biết bố cháu là người đau lòng nhất. Nỗi đau không nói được thì đó mới là nỗi đau lớn nhất.
Hai người không nói gì nữa. Nguyên im lặng nhìn về phía bố cô đang nằm rồi lại nhìn sang bà Doãn. Như vừa nghĩ tới điều gì, bà Doãn quay sang nói:
– Con người ai cũng phải chết. Bố cháu chỉ đi trước ta một bước mà thôi. – Nói rồi, bà đứng lên, vịn tay vào chiếc gậy batoong và bước đi về phía cầu thang.
Nhìn thấy bóng bà nội đã khuất sau cánh cửa thang máy, Nguyên mới hiểu được những điều mà bà vừa nói. Bà không khóc. Những bà là người đau lòng nhất.
***
Những người bảo vệ mặc đồ đen đứng từ phía ngoài cổng. Từng đoàn người đi vào. Họ đều mặc vest đen hoặc váy màu đen. Họ đứng và cúi chào kính cẩn trước bài vị ông Bình. Họ đi quanh chiếc vòng hoa kết bằng hoa hồng trắng lớn. Ở giữa là ông Bình. Ông nằm yên. Đôi mắt nhắm nghiền. Bộ vest đen có đinh một chiếc kẹp áo bằng vàng in hình chim ưng. Chiếc kẹp áo là vật để tỏ rõ uy quyền của ông dù có chết cũng không phai mờ.
Nguyên, Minh, Nhật, Linh đứng gần bài vị để bắt tay các vị khách.
Còn việc tiếp họ phía sau thì đã có Kiên, Tú, ông Bách và ông Tùng lo việc này. Đến gần 3h chiều, khi khách đã vãn Nguyên mới ngồi xuống một chút. Từ buoir sáng cô mới ăn một bát cháo nhỏ nhưng không thấy đói. Nước mắt của cô có lẽ cũng đã cạn nhiều rồi. Cô không khóc nữa. Bà Doãn nói đúng, khóc không thể giải quyết được vấn đề gì cả. Thay vì khóc, tại sao ta không mạnh mẽ lên để đón nhận nó. Như vậy sẽ tốt hơn.
***
Ông Bình hỏa táng. Tro cốt của ông được đưa lên một ngôi chùa không lớn lắm ở vùng cao phía Bắc. Đó là nơi ông cùng với mẹ Nguyên đã gặp nhau. Nguyện vọng cuối cùng của ông là sau khi chết, ông sẽ được đưa lên đó để ở cùng vợ. Ngày xưa, sau khi hỏa táng, mẹ Nguyên cũng được mang lên đó**. Bây giờ, bố cô cũng vậy. Nguyên ngồi trên ô tô gần 3h đồng hồ. Đường mấp mô. Nhật ngồi bên cạnh ông lấy vai cô để giúp cô khỏi ngã. Bình tro Minh cầm ngồi ở hàng ghế phía trước cũng mấy lần suýt rơi. Cả một đoàn xe phía sau cũng từ từ đi lên.
Cuối cùng cũng tới được ngôi chùa nằm chót vót trên đỉnh núi. Nó không lớn. Có lẽ cả khuân viên cũng chỉ bằng một phần 3 khuân viên của Vũ gia mà thôi. Nhưng ngôi chùa này rất đẹp. Cách hình rồng được chạm trổ một cách tinh vi. Các bức tượng bằng đồng to lớn xếp theo hàng dài ở lối đi vào. Khung cảnh yên bình đến kỳ lạ. Đột nhiên trong đầu Nguyên nảy ra một ý nghĩ được ở lại đây thì hay biết mấy. Được gần bố, gần mẹ. Nhưng nếu cô ở đây còn Nhật thì sao? Cô không thể bỏ anh lại được. Anh là chồng của cô. Rồi cô lấy lại tinh thần, trở về trạng thái bình thường. Đặt lọ tro lên bàn thờ gần lọ tro của mẹ, Nguyên lần bẩm vài câu rồi xin ra ngoài trước. Cô không muốn ở trong này quá lâu. Không khí trầm mặc đó khiến cô sợ hãi.
Sau khi xong xuôi mọi việc, ngồi nói chuyện vài câu với sư thầy, cả đoàn người xuống núi. Nguyên ngủ gật trong lòng Nhật. Anh ôm cô và lòng, khoác lên người chiếc áo và vỗ về giúp cô ngủ ngon giấc hơn. 2 ngày nay, cô đã thức trắng rồi.
* Đèn tàn chợt sáng là hiện tượng xuất hiện chủ yếu ở người già bị mất trí nhớ. Trước khi chết, họ thường nhớ lại toàn bộ sự việc trước đây, rất minh mẫn. Thỉnh thoảng, có xuất hiện ở một số bệnh nhân không mắc bệnh đãng trí. Chẳng hạn trường hợp của ông Bình.
Chương 24: Hành động tổn thương.
Một tháng sau.
Lễ cưới của Kiên và Linh được thống nhất sẽ tổ chức vào năm sau. Một tháng trôi qua, nỗi đau có lẽ cũng đã vơi bớt.
Ngày hôm nay, luật sư của ông Bình đến đọc di chúc. Ông Bình nắm trong tay 90% cổ phần của VXP. Theo như di chúc, thì Linh được hưởng 15%, Kiên 15%, Tú 15%, Minh 15%. Phần còn lại là của Nguyên. 14 căn nhà ở trong nội thành và ngoại ô, số cổ phiếu của