
cũng chính vì muốn cảm nhận cảm giác ấm áp từ cơ thể của anh.
Đêm khuya tĩnh mịch, một tiếng động nhỏ cũng sẽ trở thành một tiếng động lớn. Nhật không ngủ được. Đôi mắt của anh nhắm lại nhưng đầu óc vẫn đang suy nghĩ miên man. Thấy có tiếng động ở phía trên, anh đoán chắc là Nguyên lại gặp ác mộng. Lòng anh tự nhiên cộn lên một thoáng lo lắng. Rồi thấy có tiếng bước chân. Nguyên Anh đến hỏi anh khe khẽ. Giả vờ như đã ngủ, anh không đáp lời. Anh cảm nhận được hơi thở của Nguyên Anh ngay sát lưng mình. Rồi một hành động rất tự nhiên của anh khiến anh giật mình. Cô đưa tay ôm lấy bụng anh. Có lẽ cô đang ngủ rất ngon.
Gần 3h sáng, Nguyên Anh cựa quạy khiến Nhật tỉnh giấc. Anh quay người lại. Cô đang gặp ác mộng. Đôi tay đang khua trên khoảng không trước mặt. Trán nhăn lại đầy sợ hãi.
– Nguyên Anh. Nguyên Anh. – Anh vừa gọi, vừa ôm cô lên. Mồ hôi thấm ướt đẫm lưng áo. Miệng cô vẫn lảm nhảm. – Nguyên Anh… Nguyên Anh… Tình dậy đi nào. – Anh gọi khẽ để khiến cô không bị giật mình. Nhưng hình như không có tác dụng. – Nguyên Anh. – Lần này anh lay mạnh hơn một chút. Đồng thời giữ chặt hai tay cô để trước ngực. Trán cô dần dần giãn ra, đôi mắt hé mở. Rồi đôi vai của cô run lên. Cô oà khóc như một đứa trẻ, hai tay giữ chặt lấy người anh.
– Được rồi. – Nhật vỗ nhè nhẹ vào bờ vai đang run rẩy của cô. – Được rồi. Không sao. Em lại gặp ác mộng hả? Bình tĩnh đi. Chỉ là giấc mơ thôi mà.
– Xin lỗi. – Nguyên nói trong tiếng nấc.
– Không sao. Ngủ lại đi. Sẽ không gặp ác mộng nữa đâu. Ngủ đi. – Anh tiếp tục dỗ dành.
– Làm ơn đừng bỏ đi. Em sợ.
– Được rồi. Anh ở đây. Ngủ đi. – Anh nói đầy tin tưởng.
Nguyên không đáp lại nữa. Giấc mơ vừa rồi thật đáng sợ. Nó xuất hiện lần đầu tiên. Những hình ảnh đáng sợ cứ hiện ra. Máu. Máu rất nhiều. Một đứa trẻ vẫn còn đang trong nôi khóc ré lên. Một dáng người cao lớn tiến đến gần đứa bé. Ông ta rút ra một khẩu súng lục định giết nó. Nhưng Nguyên từ đâu xuất hiện, lôi thật mạnh ông ta ra. Cô ra sức bảo vệ nhưng không thể. Đứa bé chết. Một phát đạn trúng ngay giữa trán. Trước đó, cô chỉ nghe thấy tiếng thét của đứa bé rồi nó im bặt. Tất cả rơi vào im lặng. Mọi thứ vẫn chuyễn động. Dòng sông máu vẫn chảy dữ dội, đứa bé nằm trong chiếc nôi dần dần tái nhợt. Nưng cô không nghe thấy tiếng gì nữa. Rồi tất cả mọi thứ biến mất. Khi mở mắt ra thì đã trở lại căn phòng. Cô hoảng sợ, muốn hét toáng lên. Nhưng một luồng hơi ấm tràn lấy khiến âm thanh không thoát ra được. Nhật đang ôm cô vào lòng và ra sức gọi cô dậy. Rồi tự nhiên, cô bật khóc một cách ngon lành trong lòng anh. Cô ôm lấy anh thật chặt. Hiện tại, cô cần một bờ vai để chở che, để an ủi và giúp cô vượt qua những khó khăn. Tự nhiên, cô lại phân vân trước ý định đi du học của mình.
Nguyên cố dỗ lại giấc ngủ nhưng không thể. Cứ mỗi khi nhắm mắt lại thì hình ảnh đứa bé trai tội nghiệp lại hiện ra. Nó đáng thương. Khuân mặt bầu bĩnh đang cười rồi đột nhiên nó khóc ré lên. Nó chết. Một dòng máu chảy ra từ hai tai và giữa trán. Hình ảnh nó hiện lên lại khiến cô giật mình tỉnh dậy. Nhật vẫn ở bên cạnh, ôm cô vào lòng. Anh không ngủ, dựa người vào chân tường, đôi tay vỗ nhè nhẹ vào lưng cô. Cả đêm, cô và anh không ngủ, cứ ngồi như vậy hoài.
Mặt trời của mùa đông lên muộn. Từ ngày kết hôn, Nguyên không còn thói quen dậy sớm vào mỗi sớm. Hôm nào cũng 6h cô mới chịu rời khỏi giường. Cô lười hơn. Việc học hành không quá bê trễ nhưng cũng có phần giảm sút. Những email gửi cho Quân cũng thưa hơn. Cô cũng không buồn gọi điện thoại cho tâm, cũng chẳng buồn dắt Rex đi chơi nhiều. Tóm lại, cô không muốn hoạt động. Hôm nay cô cũng vậy. Cô không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp của Nhật. và trong đầu cô xuất hiện ý nghĩ hay là không đi du học nữa.
Hôm nay được nghỉ đột xuất. Cả lớp rủ nhau đi xem phim do các nam nhân trong lớp mời. Nguyên cũng không thể từ chối. Bộ phim hài rất hay khiến khi hết phim, ai cũng hứng thú. Ngay trước rạp là một trung tâm thương mại lớn xếp trong top 3 trung tâm lớn nhất cả nước do VinaMoon quản lý là đứng tên. Nguyên dĩ nhiên có thẻ VIP và thậm chí có thể mua sắm miễn phí ở đây nếu cô muốn. Những shopping lại không phải là sở thích của cô gái này. Cô chỉ thích đi ngắm đồ mà thôi. Đặc biệt là các gian hàng đồ trẻ em. Cầm những bộ quần áo trẻ con trên tya, trong lòng cô dâng lên một cảm giác hạnh phúc. Cô chợt nghĩ nếu một ngày mình từ bỏ ước mơ trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng để trở thành một người vợ, một người mẹ đảm đang thì sao? Cô rấ thích trẻ con. Cô thích nghe tiếng khóc non nớt của chúng, thích dỗ dành chúng, cùng chơi với chúng. Và tự nhiên cô lại muốn mình làm mẹ. Cô muốn có nhiều con một chút. Cô có thể chơi với chúng hàng ngày, sau này, khi bọn trẻ lớn lên thì cô có thể cho chúng cùng tập đá bóng, bơi lội, chưoi đàn, học võ… Có rất nhiều thứ mà cô muốn cùng làm với các con của mình. Nhưng rồi một tiếng cười ở gian hàng đối diện keo cô trở về hiện thực. Đó là quầy trang sức. Một chàng trai có mái tóc màu vàng, khá cao to đang đeo lên cổ cô gái đi cùng mình một sợi dây chuyền. Nguyên giật mình khi nhận ra chàng