Số Phận Mỗi Người

Số Phận Mỗi Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322745

Bình chọn: 9.00/10/274 lượt.

ắc.

Cánh cửa phòng mở ra. Nhật ngồi im trong phòng. Đôi mắt nhắm nghiền như đã ngủ. Hai tay của anh khoanh trước ngực, lưng dựa vào thanh giường, mái tóc màu vàng rủ xuống vầng trán cao thông mình, đôi chân dài duổi ra, bắt chéo nhau gần như một đường thẳng. Một tư thế ngủ kỳ quặc. Cô chưa bao giờ thấy ai nằm ngủ như vậy. Đột nhiên, vẫng trán của anh nheo lại. Anh khẽ động đậy, hai mí mắt mở ra, để lộ đôi mắt màu đen mê hoặc. Nhanh chóng, cô quay người về phía tủ quần áo, lấy bộ đồ mớ ra thay.

– Em đi đâu tối qua vậy? – Nhật hỏi.

– Đi chơi. – Cô đáp gọn lỏn.

– Với một bộ đồ ngủ mỏng manh và một chiếc ô tô sao? 12h đêm không còn cửa hàng nào mở của đâu. Em ra công viên ngồi hả?

Cô thoáng ngạc nhiên trước câu nói của anh. Cô ra công viên ngồi. Tối như vậy đâu còn chỗ nào để đi. Cô không muốn làm phiền Tâm vì không chừng 12h đêm, anh trai cô vẫn đang ở đó. Đến nhà Quân thì sẽ có nhiều cô hỏi được đặt ra. Về Vũ gia thì phiền phức. Vào khách sạn thì quả là không tiện vì phần lớn khách sạn trong thành phố này đều thuộc sự quản lý của VinaMoon. Sau lễ cưới thì ai cũng biết cô. Con dâu của chủ tịch tập đoàn VinaMoon đến khách sạn thuê phòng vào lúc nửa đêm? Rất hay.

– Em ngồi trong ô tô. – Vừa đóng tủ, cô vừa trả lời.

Cuộc nói chuyện nhạt nhẽo lại kết thúc ở đó. Cô bỏ vào phòng tắm. Tự nhiên cô lại nổi giận. Cả một đêm qua cô đâu có ngủ được chút nào. Anh cũng không hỏi thăm cô được lời nào. Mà lại còn ‘nói đểu’ cô vài câu nữa chứ. Nguyên bước từ phòng tắm ra, mái tóc dài ướt sũng nhỏ từng giọt nước xuống nền trải thảm. Nhật vẫn ngồi ở vị trí đó, không dịch chuyển. Thấy cô đang định đi ra khỏi phòng, anh gọi giật lại:

– Em đi đâu?

– Ăn sáng.

– Vào lúc 5h sáng hả?

Chiếc đồng hồ trên tường giờ mới đánh chuông báo hiệu 5h sáng. Mọi khi, bây giờ mới là lúc cô chui ra khỏi chiếc chăn bông ấm áp.

– Em đi dạo.

– Lạnh thế này thì không nên ra ngoài. Bố mẹ sẽ lo.

Nhắc đến bố mẹ, cô đành thôi, quay lại trở lại phòng, mở máy tính ra và lên mạng đọc chút thông tin vậy.

Một vài email mới được gửi đến, có cả của Quân và mấy bức ảnh cậu bạn chụp ở nước Mỹ xa xôi. Cậu có vẻ mập lên, trắng ra. Chụp ảnh cùng cậu còn có một cô bạn người Việt rất xinh xắn. Gõ vài dòng trả lời và load mấy bức ảnh đó về máy, tinh thần Nguyên có vẻ phấn chấn hơn.

Cô ngồi xem chút tin tức mà mắt nhắm mắt mở, tựa muốn gục xuống bàn ngủ luôn. Tiếng mở cửa khe khiến cô thoát khỏi trạng thái mơ màng.

– Anh đi xuống nhà à?

– Em có nhất định phải đi du học không? – Nhật nói một câu không liên quan gì đến câu hỏi của cô. Thoáng giật mình trước câu hỏi ngược của anh, rồi lấy lại sự bình tĩnh ngày thường trong đôi mắt, cô nói quyết đoán:

– Có.

– Được rồi. Xuống nhà ăn sáng đi. Mọi người đang đợi. – Cánh cửa lại đóng. Khi tiếng bước chân của anh khuất hẳn thì cô mới dám thở nhẹ một cái. Tại sao anh lại hỏi như vậy? Những suy nghĩ của anh cô không thể biết và cũng thể đoán được. Lần đầu tiên, cô mới cảm nhận được những tin đồn về sát thủ giỏi nhất của Bạch Nguyệt mới đúng làm sao.

***

Ông Minh và bà Mary từ trên gác đi xuống. Bữa ăn sáng vẫn bắt đầu như mọi khi. Không ai nói gì. Có chăng cũng chỉ là mấy câu chuyện liên quan tới vài cuộc họp cổ đông sắp tới của công ty mà thôi.

– Nguyên Anh sẽ đi du học bố mẹ ạ. – Nhật nói một câu khiến cốc nước cam trên tay Nguyên sóng sánh.

– Được. Nếu hai con thống nhất với nhau thì bố mẹ không có ý kiến gì. – Ông Minh bình thản uống chút nước lọc.

– Vâng. Chúng con thống nhất rồi. Nguyên Anh sẽ đi ba năm rồi sau đó trở về, tiếp quản VXP. Nếu sang bên đó mà điều kiện học tốt thì cô ấy sẽ học tiếp một bằng quản trị kinh doanh nữa.

– Được rồi. Bố mẹ không cấm. Hai con lớn rồi. Tự quyết định mọi chuyện của mình. Có vấn đề gì không?

– Dạ không. – Nguyên lí nhí đáp.

Cô đi lên phòng chuẩn bị tới trường. Tuy chân bước nhưng trong đầu cô đang suy nghĩ mông lung. Tại sao Nhật lại làm như vậy? Tại sao lại đồng ý để cô đi trong khi cách đó vài giờ đồng hồ, anh đã phản ứng vô cùng dữ dội. Tại sao anh lại đồng ý để cô đi trong khi anh có lẽ không hề muốn như vậy? Bây giờ, cô mới biết, cô và anh còn hiểu nhau quá ít, chưa đủ để hình thành một mối quan hệ mới. Cô và anh cần có thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện đã qua. Cô phải đi. Nếu cô đi thì sẽ tốt cho cả hai.

***

Chiếc máy bay bây giờ chỉ còn một chấm nhỏ trên bầu trời. Đứng ngoài phi trường thêm gần một giờ đồng hồ, Nhật mới quay trờ về công ty. Hôm nay là Nguyên Anh đi. Có lẽ 3 năm nữa hai người mới có thể gặp nhau. Cũng có thể một vài tháng nữa hai người sẽ gặp lại. Trước khi đi, cô đã hứa với anh nhất định sẽ trở về. Anh tin vào lới hứa của cô. Và anh cũng tin vào cô nữa.

Mọi chuyện ở bên này đã lo xong. Công ty Nguyên Anh cũng đã ký giấy để Minh tiếp quản tạm thời. Nhật đã lo xong toàn bộ. Mấy việc lặt vặt thì đâu có gì quan trọng.

Nguyên Anh sang bên đó thì không ở ký túc xá như các du học sinh khác mà ở biệt thự riêng. Cô có mấy căn biệt thự ở London. Một trong số đó nằm ở gần trường học. Anh đã sắp xếp mấy người giúp việc sang bên đó rồi. Nguyên


Polaroid