Số Phận Mỗi Người

Số Phận Mỗi Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322810

Bình chọn: 9.00/10/281 lượt.

các công ty, số cổ phần trong ngân hàng của nước ngoài, nhà của ông ở châu Âu và các nước thuộc Bắc Mỹ đều thuộc về Nguyên. 40% cổ phần trong sân bay quốc tế do Kiên quản lý. Cổ phần trong công ty giải trí của ông do Linh thừa kế. Khu resort phía nam thì Tú quản lý. Còn lại cổ phần ở một số công ty nhỏ, cổ phần ở Gold, một số công ty môi giới, và cả những bang hội do ông trực tiếp nắm quyền quả lý ở Châu Âu là phần của Minh. Tất cả được chưa đều. Tuy nhiên thì phần của Nguyên nhiều hơn chút ít. Những đó phần tài sản mà cô xứng đáng được nhận.

Đã có kết quả thi lấy học bổng. Nguyên là người đứng thứ 3 trong số 5 người được chọn. Bài luận của cô được đánh giá khá cao. Cô đã nắm chắc được cơ hội. Nhưng cô đã kết hôn. Kết hôn khong có nghĩa là không được đi du học. Vấn đề ở chỗ nếu cô đi thì sẽ như thế nào. Cô không để Nhật ở lại một mình vì anh là chồng của cô. Nhưng cô cũng không thể đi cùng Nhật vì anh còn công việc ở bên này. Cách tốt nhất là cô không nên đi. Nhưng còn ước mơ của cô thì sao? Trở thành một nhà thiết kế có tiếng tăm trên thế giới giống như Jenifer. Cô muốn thực hiện ước mơ đó. Đây là một cơ hội tốt và cô phải đi.

Bữa cơm tối diễn ra như bình thường. Có 4 người. Các món ăn được bưng lên. Gắp thức ăn cho bố mẹ chống và Nhật như mọi khi, cô cũng nhấp miệng một chút nước ngọt. Đột nhiên ngẩng cao mặt lên, cô nói:

– Bố mẹ. Con muốn đi du học.

– Du học? – Ông Minh đặt đũa xuống bàn, hỏi.

– Vâng.

– Đi đâu? bao lâu? – Bà Mary cũng hỏi.

– Đi Anh. 3 năm ạ.

– Anh Quốc. Đó là một nơi khá tuyệt vời. – Bà Mary đưa ra nhận xét. – Nhưng có vẻ như không thích hợp lắm cho chuyên ngành của con. Mẹ nghĩ Pari sẽ hợp hơn.

– Con được học bổng. Và sau này con muốn lấy thêm một tấm bằng quản trị kinh doanh nữa. – Cô rụt rè đáp.

– Bố mẹ thì không có vấn đề gì. Hai đứa nói chuyện với nhau. Nếu thống nhất thì bố mẹ không cấm. Cũng không ngăn cản đâu. – Ông Minh nhìn con trai rồi lại nhìn con dâu.

– Dạ vâng. – Nguyên đáp rồi cúi xuống ăn tiếp phần cơm còn lại.

Nhật im lặng, không nói câu gì. Khi cô đề nghị việc đi du học thì anh nhướng đôi mày cao lến có vẻ ngạc nhiên rồi trở lại vẻ bình thường. Đến khi Nguyên kết thúc câu nói thì đĩa mì Ý trên bàn cũng hết. Anh buông dĩa và xin phép về phòng. Lần đầu tiên anh là người rời khỏi bàn ăn sớm nhất.

Ông Minh nhìn theo con. Ông biết con đang có tâm trạng như thế nào. Nhưng kỳ lạ rằng ông vẫn thản nhiên như không có chuyện gì.

***

Nhật ngồi trầm ngâm trong phòng. Khi nghe thấy có tiếng bước chân ngoài hành lang, anh mới ngồi dậy lấy đồ đi tắm.

Nguyên bước vào phòng nhưng không thấy ai. Thấy một đôi dép để trước cửa phòng tắm, cô biết Nhật đang ở trong đó. Lấy sẵn chiếc khăn tắm để lau đầu cho anh như mọi khi, cô cầm quyển tạp chí thời trang lên xem. Mắt thì nhìn nhưng đầu óc cô không tập trung. Cô tự nhiên thấy hối hận khi không nói với anh trước việc cô muốn đi du học. Cô biết anh giận. Chưa bao giờ anh rời khỏi bàn ăn sớm như vậy. Trong lòng cô tự nhiên dâng lên cảm giác khó chịu.

Anh bước từ trong phòng tắm ra. Như mọi khi, đầu anh ướt sũng nước. Lắc lắc đầu nhu một con mèo dính nước, anh tỏ vẻ khó chịu. Lấy chiếc khăn ra lau tóc cho anh. Anh không từ chối nhưng cũng không như những lần trước. Khi lau tóc thì anh luôn ngồi xuống giường cho cô không phải rướn người lên. lần này thì anh mặc kệ, đứng yên, khống có hành động gì cả. Cô cũng đàng yên lặng. Bởi vì cô biết mình đã sai.

Màn đêm dần buông xuống. Anh vẫn nằm dưới đất. Từ sau bữa cơm tối, anh không có nói câu gì hết. Cô lo lắng trong lòng. Những gì cô được nghe kể về sát thủ giỏi nhất của Bạch Nguyệt thì trái ngược hoàn toàn với những gì cô đang biết. Sát thủ của Bạch Nguyệt giết người rất lạnh lùng. Không ai biết đằng sau đôi mắt kính màu hổ phách là gì. Một ánh mắt sợ hãi, lo lắng hay một ánh mắt lạnh lùng vô cảm hay là ánh mắt có chút xót thương cho nạn nhân. Đó là một ẩn số. Không ai biết được phía sau con người này. Mọi người nói rằng sát thủ của Bạch Nguyệt không cười bào giờ, không biết giận dỗi, muốn gì là có, không bao giờ phải đi tranh giành với ai. Anh ta luôn là người chiến thắng tuyệt đối. Vậy nhưng, Nhật mà cô biết, đang sống cùng với cô ở hiện tại khác hẳn. Anh hay cười, ánh mắt lúc nào cũng tràn đầy sự ấm áp với người thân. Cô cũng chưa từng nhìn thấy anh cầm súng. Chưa bao giờ thấy anh giết người. Anh cũng như một ông chồng bình thường như bao người đàn ông. Đi làm kiếm tiền, dịu dàng với vợ, giận dỗi khi không vừa ý. Và bây giờ anh cũng vậy. Anh đang giận cô. Cô không biết làm sao để giái thích. Trằn trọc trên chiếc giường rộng, đôi mắt vẫn mở, rồi như một hành động đã được tính toán từ lâu, cô ngồi bật dậy, đem gối xuống nằm cạnh anh.

– Em ngủ ở đây được không? – Co khẽ hỏi.

Không đáp lại, chỉ có tiếng thở đều đều của Nhật. Có lẽ anh đang ngủ say lắm. Cô thầm nghĩ. Cô nhẹ mở chăn ra, chui vào bên trong. Không biết từ lúc nào, cô cảm thấy thích không khí ấm áp xung quanh anh. Cô thích mỗi khi năm cạnh anh, một luồng hơi ấm như bao trùm lấy hai người vậy. Cô không thích bật điều hòa


XtGem Forum catalog