Disneyland 1972 Love the old s
Số Phận Mỗi Người

Số Phận Mỗi Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322673

Bình chọn: 8.5.00/10/267 lượt.

gửi cho thầy trước khi ông ấy qua đời khoảng một tháng. Ông ấy đã nhờ thầy hãy chăm sóc Nguyên Anh. Ông ấy đã tính trước được thể nào Nguyên Anh cũng sẽ học cả bằng quản trị kinh doanh và việc học Kinh tế đối ngoại dĩ nhiên là do thầy dạy. Quả là một người tính toán sâu xa. Trong thư nói hãy giúp Nguyên Anh hiểu ra vấ đề của cuộc sống hiện tại, còn kể rõ hoàn cảnh của Nguyên Anh để thầy tìm hướng đi đúng đắn. Đọc lại bức thư thêm một lần nữa thầy Etuko chép miệng thở dài:

– Anh luôn là người tính toán kỹ nhất. Đó là lý do vì sao tôi luôn thua anh trong mọi cuộc chơi. Và tình yêu cũng vậy. Tôi đã giúp anh tất cả những gì tôi có thể. Phần còn lại là do con gái anh mà thôi.

Chương 27: Trở về.

Sân bay quốc tế lúc nào cũng đông đúc và nhộn nhịp. Nguyên một tay kéo vali, tay còn lại cầm túi xách đang hướng về phía phòng cách ly. Cô trở về trước hai tuần so với dự kiến. Bầy giờ đã lại bắt đầu vào mùa đông. Cũng gần ba năm rồi còn gì. Cô không có về nước lần nào, cũng ít gọi điện thoại. Chủ yếu là gửi email mà thôi.

Có tiếng loa thông báo chuyến bay về Việt Nam còn 30′ nữa là cất cánh, cô vội vàng đi qua cửa soát vé, vào phòng cách ly.

***

Mười mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay khiến Nguyên mệt mỏi. Đứng đợi Tâm ở ngoài mà tâm trạng cô cứ để đi đâu.

– Này. – Có tiếng ai đó gọi. Giật mình quay sang. Đó là Tâm.

– Sao lâu vậy? – Nguyên chau mày.

– Đến được một lúc rồi nhưng thấy cậu mải mê nhìn ai đó nên thôi không gọi. – Cô bạn cầm lấy vali kéo đi, để mặc Nguyên vẫn đứng ở chỗ cũ.

– Bao giờ thì làm đám cưới đây? – Nguyên hỏi.

– Với ai? – Đang lái xe, cô bạn quay sang hỏi không chút ngạc nhiên.

– Anh Minh chứ còn ai nữa.

– Làm gì có chuyện yêu đương ở đây. – Cô bạn lúng túng thấy rõ. – Chỉ là bạn thôi.

– Vậy hả? Bạn thân thiết quá ha. Hôm nọ hai người đi Nhật vui không? – Nguyên liếc mắt.

– Ờ thì… Mà sao cậu biết?

– Quay trên TV đó. Chắc tình cờ lia đến cậu với anh Minh đang ôm hôm thắm thiết bên bờ hồ.

– Ờ… – Tâm ấp úng

– Khai nhanh đi. Mình về hỏi anh Minh, lúc đó anh ý có nói phóng đại thì ráng mà chịu.

– Thế thôi. Yêu đương vớ vẩn ý mà.

– Ừm… Một tuần anh Minh đến nhà mấy lần? Mình dám đảm bảo bây giờ nhà mình toàn màu hồng thôi.

– Mình chuyển đi rồi. 2 tháng trước. – Tâm thú nhận.

– Đi đâu? Đừng bảo với mình là… – Nguyên cười gian.

– Ờ. Mình dọn về đó. Minh bảo sang tháng, đợi cậu về thì làm lễ cưới cùng với Linh và Kiên luôn. Bà nội thì nói nhất định mình phải dọn về đó ở. Không được ở một mình, như vậy nguy hiểm.

– Thế là đúng rồi. Không ngờ mình lại về đúng lúc như vậy. May mắn. May mắn. – Nguyên chép kiệng, cười típ mắt.

– Cậu không định bảo ai thật à? – Tâm hỏi.

– Chuyện gì?

– Cậu về nước.

– Ừ. Chơi ít ngày đã. Mình vẫn muốn tự do thêm mấy ngày nữa. – Nguyên trầm mặc, nhìn ra cửa kính.

– 3 năm là đủ rồi. Cậu cũng phải biết hy sinh một chút. Không nên cái gì cũng làm theo ý mình. Ngày trước, Nhật đồng ý cho cậu đi du học đã là một sự nhân nhượng và anh ấy đã rất tôn trọng cậu rồi. Nói thật, cậu nên biết trước biết sau. Nhật yêu cậu. Cậu biết mà. – Cô bạn dừng lại, nhìn phản ứng của Nguyên, thấy cô vẫn ngồi im, Tâm nói tiếp. – Tuy thời gian hai người biết nhau không lâu nhưng… Thật ra thì suốt thời gian cậu đi, Nhật lúc nào cũng chỉ biết làm việc. Lần trước bị thương. Dẹp mấy băng nhóm mới nổi, gây nhiễu loạn vùng quản lý của Tam Anh và Bạch Nguyệt. Bị trúng 2 phát đạn vào chân.

– Bao giờ? – Tuy không quá hoảng hốt nhưng Tâm nhận ra trong đôi mắt vốn bình lặng đến đáng sợ của bạn đang có một làn sóng giữ ập đến.

– Cách đây khoảng 4 tháng. Mất nhiều máu. Giờ đã khá hơn rồi.

– Mình không thấy ai nói gì cả. Chân có đi cà nhắc không? – Lại quay người ra cửa sổ, nhìn những thứ đang lướt qua mắt nhanh chóng, Nguyên hỏi.

– Không. Không ảnh hưởng đến các cơ. Chỉ là phần mềm thôi.

– Ừ. Vậy là ổn rồi.

– Tại sao cậu lại quyết định đi du học? – Tâm khe khẽ hỏi. Mặc dù cô không hy vọng rằng nhận được câu trả lời.

– Trước khi đi 2 tuần, mình đã từng chần chừ không biết có nên đi hay không. Mình cảm thấy có lỗi. Nhưng mình đã nhìn thấy một chuyện mà mình không nên nhìn thấy. Vậy là mình quyết định đi. – Nguyên kể đều đều.

– Chuyện gì?

– Nhật hẹn hò với cô người mẫu của Sky. Hai người đó nói chuyện rất vui vẻ. Còn mua trang sức các thứ nữa. Mình không thể được Nhật có thể đi như vậy. Cách đó chừng 30s, mình còn đang nghĩ lại xem có nên đi không nữa.

– Có thể đó chỉ là hiểu lầm thì sao? – Tâm chau mày. Không khí im lặng. Không ai nói câu nào nữa.

***

Cuộc điện thoại từ Anh của người bảo vệ bí mật nói với Nhật rằng Nguyên Anh đã đặt một vé máy bay về Việt Nam. Anh ngạc nhiên vì cô không thông báo trước sẽ trở về vào ngày hôm nay. Nếu tính từ khi máy bay cất cánh đến bây giờ thì máy bay đã hạ cánh được một giờ đồng hồ. Chẳng lẽ… Một suy nghĩ thoáng lướt qua nhưng đã bị anh gạt bỏ ngay tức khắc. Chắc chắn cô sẽ không làm như vậy với anh.

***

Tâm đã về. Nguyên không nấu cơm mà ăn tạm mì gói. Không phải vì cô ngại nấu nướng hay đi mua đồ vì Tâm đã mua các thứ nhét đầy tủ lạnh mà là c