Old school Easter eggs.
Số Phận Mỗi Người

Số Phận Mỗi Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322725

Bình chọn: 9.00/10/272 lượt.

n gây hứng thú cho mọi người. Một vài câu hỏi ngộ nghĩnh nhưng luôn bám sát vào bài khiến mọi người thoải mái. Một vài ý tưởng trong phương pháp thuyết trình khiến mọi người bất ngờ. Và không như những giáo sư khác, ông phát âm tên Nguyên Anh khá chuẩn. Ông thường hay gọi cô trả lời những câu hỏi đặc biệt. Tuy nhiên, ông không thiên vị cô hơn bất cứ một sinh viên nào. Tất cả đều bình đẳng. Đó là phương châm của ông.

Môn học của ông cuối cùng cũng kết thúc. Cô phải làm luận văn để kết thúc môn học này. Ai cũng nuối tiếc vì ở ngôi trường danh giá này, một tiết học như vậy là hiếm có.

Hôm nay, thầy Etuko gửi email mời cô đến trường ông có chút việc cần nhờ. Dĩ nhiên, Nguyên không từ chối. Có lẽ sau khi kết thúc tuần này thì cô không bao giờ gặp lại ông nữa.

Cửa phòng vẫn mở, Nguyên bước vào. Thấy Etuko ngồi trên xe lăn. Một mình. Thấy Nguyên Anh đến, ông quay người lại, mời cô uống một tách trà nóng. Và ông nói với cô bằng tiếng Việt Nam. Rất thành thạo.

– Em ngồi đi.

– Thầy biết tiếng Việt? – Nguyên ngạc nhiên nhìn ông.

– Đúng vậy. Em có thể tin được một thời tôi học tiếng Việt vì một cô gái không?

– Em tin. – Cô gật đầu quả quyết.

– Cô gái ngày đó rất giống em bây giờ. Nhiều lúc tôi tự hỏi em và cô ấy có quan hệ huyết thống không nữa. – Thầy Etuko trầm ngâm.

– Người đó tên gì ạ? – Nguyên tò mò. – Thầy có ảnh không?

Ông không nói, trở lại ngăn tủ, lấy ra một bức ảnh đen trắng và đưa cho cô xem. Một người thiếu nữ khá xinh. Tuy bức ảnh đã mờ nhưng cô có thể thấy rõ mình có nét giống người thiếu nữ đó. Và rồi trong giây lát, cô nhận ra đó là mẹ đẻ của mình. Tuy chỉ được nhìn qua ảnh nhưng những đường nét trên khuân mặt bà khiến cô không thể quên. Đưa lại bức ảnh cho thầy, cô rụt rè nói:

– Đó là mẹ em thưa thầy.

– Mẹ em? – Ông nheo trán ngạc nhiên. – Hai người giống nhau và có quan hệ huyết thống nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ lại gần đến vậy. Bà ấy khỏe không?

– Mẹ em mất cách đây hơn 20 năm rồi.

– Mất rồi ư? – Ông nhắc lại. – Thời gian trôi nhanh thật. Mới 30 năm trước, chúng tôi còn là những người trẻ tuổi. Mới gặp nhau, nói chuyện. Vậy mà giờ đây mỗi người một ngả. Cũng lâu lắm tôi không còn về Nhật và Việt Nam nữa. Sau vụ tai nạn, tôi ở hẳn bên này.

– Thầy bị tai nạn ư?

– Đó là lần cuối cùng tôi và mẹ em gặp nhau. Bà ấy ra phi trường đón tôi cùng chồng của mình là ông Bình. Lúc đó tôi hơi sock. – Ông chậm rãi kể lại. – Chúng tôi nói chuyện, đi chơi cùng nhau. Khi tôi về Nhật thì hai người đưa tôi đi. Thật may là tôi đã từ chối. Chiếc xe đưa tôi ra phi trường gặp tai nạn và tôi mất đôi chân từ đó.

– Thầy… – Nguyên bỏ dở câu nói khi thấy ông thở dài.

– Em sống ra sao?

– Em rất tốt. Bố em mất thì em đi du học luôn.

– Em kết hôn rồi hả?

– Dạ? Vâng. – Nguyên ngượng nghịu đáp.

– Như vậy cũng tốt. Mấy trang web bên này có đưa tin. Tại sao em lại đi du học luôn?

– Em muốn như vậy. – Không ngần ngại, cô đáp.

– Bố em xếp đặt hả? Thật ra… Ông Bình làm vậy cũng tốt cho em mà thôi. Trước khi ông ấy mất khoảng 1 tháng, ông ấy có sang bên này, chúng tôi tình cờ gặp lại nhau, có nói chuyện và ăn bữa cơm. Và cũng tình cờ, tôi nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm của bố em làm rơi.

– Thầy biết?

– Tôi biết. Dù khi kết hôn không có tình yêu nhưng sau này có thể vun đắp. Khi muốn tạo dựng một tình yêu thì cần phải hy sinh. Ngày xưa, khi yêu mẹ em, tôi lại không muốn hy sinh bất cứ thứ gì nên đã đánh mất bà ấy. Đôi chân này cũng chính là cái giá phải trả cho sự ích kỷ của tôi. Nhưng mất đi đôi chân cũng hay, tôi sẽ không còn thấy hối hận vì những hành động của tôi ngày xưa. Tôi sẽ không cảm thấy tiếc nuối vì đã không hy sinh để bảo vệ tình yêu của mình như bố của em.

– Nghĩa là sao ạ? – Nguyên nhấp một chút trà nóng, nhíu mày hỏi.

– Em không cần biết quá sâu. Chỉ cần biết rằng muốn có một tình yêu thì hãy hy sinh một chút. Dù chỉ một chút thôi. Sau này em sẽ không phải hối tiếc. Hiểu không?

– Em … – Nguyên ấp úng.

– Chỉ còn 3 tháng nữa là em sẽ kết thúc khóa học. Cũng 2 năm ở bên này rồi. Em nên nghĩ cho những người ở Việt Nam nữa. Để gây dựng một hạnh phúc, hãy tạm gác lại những ước mơ của mình. Rồi em sẽ thấy hành động của mình là đúng đắn.

– Tại sao thầy biết em rõ như vậy?

– Khi bằng tuổi em… – Ông nhập ngụm trà nhỏ, nói tiếp – Tôi cũng có những ước mơ. Chính vì tôi chịu từ bỏ ước mơ mà đã mất mẹ em. Và từ đó, tôi đã không tìm được hạnh phúc cho cuộc đời của mình nữa.

– Thầy không là em, cũng không phải là người Việt. Thầy không hiểu được. – Nguyên cố chống chế.

– Người ở đâu cũng như vậy thôi. Đều có chung một mục đích. Và có lẽ em không biết, cụ cố nội của tôi là người Việt chính gốc. Tôi không phải là thuần Nhật hay Anh đâu. – Thầy Etuko nháy mắt nói rồi đẩy xe lăn về phía cửa tỏ ý tiễn khách. Trước khi cô học trò bước ra khỏi phòng, thầy nói:

– Nguyên Anh. Nhớ lấy. Em sẽ biết ơn tôi vì những gì tôi nói ngày hôm nay.

Tiếng bước chân của Nguyên Anh xa dần. Ngồi một mình trong phòng một lúc, thấy Etuko mới trở lại bàn làm việc lấy từ trong ngăn kéo ra một phong thư viết tay. Bức thư đó của ông Bình