
g căn phòng lại rơi vào im lặng. Những người thợ trang điểm tiếp tục làm công việc của mình. Đôi mắt của cô gái nhỏ lặng đi đôi chút. Nó bình tĩnh, lặng yên một cách đáng sợ. Một ánh nhìn sắc bén nhưng lại không có chút giao động nào.
– Tiểu thư. Đến giờ rồi ạ. – Người giúp việc nhắc nhở cô.
– Cảm ơn chị. – Cô mỉm cười đáp lại. Đôi tay bỗng chợt siết chặt và run lên. Cô đang mất bình tĩnh. Từ nãy đến giờ, cô đã không giữ được bình tĩnh nữa. Chỉ có điều nó bây giờ cô mới nhận ra mà thôi.
Linh từ ngoài đi vào. Cô vội vàng hỏi:
– Chị Linh. Bố em sao rồi?
– Bố không sao đâu. Vẫn rất ổn. Em yên tâm. – Đang định bước ra cửa, Linh quay người lại nói – Hôm nay em rất xinh. Em gái của chị.
Em gái của chị. Nghe mới thân thương làm sao. Nghe được cụm từ đó, cô gái nhỏ chợt thấy ấm lòng. Những nhịp thở dần dần chậm lại. Đôi tay cũng bớt run. Cô nhấp một ngụm trà xanh và bước ra ngoài.
Chú rể đã đợi ở bên ngoài từ bao giờ. Bộ vest màu đen, thắt nơ màu đen, áo sơmi màu trắng. Mái tóc vàng hơi dài. Anh quay người. Đưa tay về phía Nguyên một cách lịch sự. Bàn tay trái đeo chiếc găng màu trắng rụt rè nắm lấy bàn tay phải của người đối diện đang chìa ra. Khi tay Nguyên vừa đặt vào. Nhanh chóng. Nhật nắm chặt lấy và kéo Nguyên về phía mình. Anh khoác vào tay cô. Hai người cùng bước đi. Trước khi cánh cửa mở ra, như để trấn an cô vợ trẻ, anh siết chặt bàn tay hơn. Cuối cùng thì cái giờ phút ấy. Cánh cửa đã mở ra. Đó là điều hiển nhiên. Nguyên tự nhiên cảm thấy sợ ánh sáng chói lòa nơi này. Một phản xạ hay là niểm tien trao vào người mà mình tin tưởng? Nguyên nắm chặt lấy tay Nhật. Một cái nắm tay trao gửi niềm tin?
Con đường trải thám trắng và kết hoa hồng màu trắng. Tất cả tượng trưng cho sự chân thánh và vĩnh cửu. Đôi chân của cô gái nhỏ run run. Nhưng ông Bình ngôi trên xe lăn, đôi mắt nhắm nghiền ở bên cạnh khiến cô lại tiếp tục bước đi. Chàng trai bên cạnh cô siết chặt vòng tay hơn. Nó chứng tỏ đó là một sự bảo vệ an toàn. Cả hai cùng nhau ký vào giấy đăng ký kết hôn. Tấm bìa cứng có tên và chứ ký của cả hai người. 2 tấm bìa dày màu đỏ tượng trưng cho một cuộc hôn nhân. Vậy nó có tượng trưng cho một cuộc hôn nhân có tình yêu?
***
Lễ cưới kết thúc. Ông Bình được đưa vào bệnh viện. Nguyên rất muốn đi theo nhưng không thể. Bà Ngọc và ông Bắc nhất định giữ cô lại. Theo quan niệm của người phương Đông, nhất định phải ở nhà chồng v ào ngày đầu tiên. Nguyên cũng không ngoại lệ. Tâm cũng phản đối nên cô đành phải nghe theo. Hôm nay, Quân không đến. Ông Bắc và bà Ngọc mang hộ món quà cưới con trai gửi cho Nguyên. Kết thúc buổi lễ, bà Ngọc mới đưa.
– Quân dặn vậy. Còn nói rằng khi nào về đến nhà thì con hãy mở ra. Không được mở ở đây.
– Dạ vâng. – Cầm lấy món quà. Nguyên nói.
– Được rồi. Con về đi. Xe đang đợi con phía ngoài. Có chuyện gì ta sẽ thông báo cho. Yên tâm nhé. – Ông Bắc ôm lấy cô. Vỗ lên vai an ủi.
– Vâng. Con cảm ơn chú. Con đi đây.
– Đi nhé Nguyên. Khi nào rảnh nhớ về nhà. Mai mình sẽ mang Rex qua.
– Ừ. – Mở cửa ô tô rồi mà cô gái nhỏ vẫn cố quay lại vẫy tay.
Căn nhà được trang hoàng đẹp dẽ. Vẻ u ám ngày trước đã biến mất. Đèn được thắp sáng choang. Dọc con đường từ cổng đi vào treo toàn bộ đèn lồng. Trong ngồi nhà đá đen, mọi thứ cũng được sắp xếp lại. Mang một màu sắc tươi mới, trẻ trung và có sức sống. Căn phòng trên lầu ba là phòng tân hôn của đôi vợ chồng trẻ. Rộng. Thoáng. Ấm. Lò sưởi vẫn đang chạy. Chiếc rộng kê gần sát cửa sổ. Có thể nhìn ra dòng sông ngay gần đó. Bức tường nơi bàn trang điểm sơn màu xanh dương. Những phần tường còn lại sơn màu trắng. Nó tạo nên một sự hài hòa kỳ lạ. Chiếc tủ âm chạy dọc theo bức tường lớn. Mọi thứ đều được thực hiện một cách hoàn chỉnh. Không có một vết tì nào. Quả thật là một gai đình danh giá. Nhưng trong sự hoàn hảo ấy, Nguyên vẫn lờ mờ cảm nhận được một sự không hoàn hảo như vẻ ngoài của nó. Là gì? Cô gái không biết. Chỉ biết rằng nó không hoàn hảo mà thôi.
– Con có cần nghỉ ngơi một chút không? – Bà Mary đẩy cửa bước vào. – Hôm nay con mệt rồi.
– Không ạ. Con xuống bây giờ. Mẹ đợi con một chút. – Cô nói rồi vội vàng mở vali lấy đồ để thay.
– Ừ. – Bà Mary đóng cửa lại và đi ra ngoài. Lòng bà thầm nghĩ Nguyên Anh là một cô gái đặc biệt. Bà cũng thấy thương cho con dâu mới. Dù gì cũng là con một gia đình quyền quý. Có địa vị mà ai cũng mơ ước. Gia đình có thế lực về mọi mặt. Lại không chịu làm một tiểu thư cành vàng lá ngọc. Lúc nào cũng ương bướng. Không thích làm những gì mình không thích. Không thích nói những gì mình không muốn nói. Cũng không thích nghe theo sự sắp xếp của người khác. Vậy mà lại sống rất tình cảm. Vì bố mà chịu đi lấy chồng khi mới 21 tuổi. Lúc nào cũng lo lắng cho bố mặc dù thời gain hai bố con ở bên nhau không có nhiều. Bà nhìn thấy ở Nguyên Anh một tố chất mà không phải cô gái nào cũng có. Một cô gái đặc biệt nên dành cho một chàng trai đặc biệt. như vậy sẽ tốt hơn.
Gần 8h tối rồi. Minh gọi điện về thông báo ông Bình vẫn bình thường để cho Nguyên yên tâm.
Bữa cơm hôm nay thịnh soạn. Nhưng cô gái nhỏ chỉ ăn chút ít rồi xin phép