XtGem Forum catalog
Số Phận Mỗi Người

Số Phận Mỗi Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323080

Bình chọn: 10.00/10/308 lượt.

ô thấy thương bố rất nhiều. Ông đã có tuổi rồi. Tóc trên đầu cũng đã rụng gần hết. Nếu cô đi du học thì bố sẽ ra sao? Có lẽ, cô nên học thêm một khóa quản trị kinh doanh nữa. Như vậy sẽ thuận tiện cho việc sau này.

– Bố đỡ hơn chưa?

– Rồi. Lần này phải ở trong viện trọn một ngày, thấy hơi khó chịu. Sớm ngày mai thì có thể ra viện.

– Bố cứ nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện ở công ty đã có anh Kiên và chị Linh làm rồi. Nằm ở bệnh viện tốt hơn.

– Về nhà thì cũng có bác sĩ, y tá, thiết bị y tế phụ trợ, không kém gì bệnh viện mà con.

– Về nhà cũng được. Con sẽ sang ở với bố mấy hôm cho đến khi bố đi làm lại.

– Được rồi. Cục cưng của bố. Lấy cho bốc cốc nước.

– Vâng.

***

Ngày hôm sau, khi ông Bình ra viện, Nguyên không đến được. Sau khi làm xong bài kiểm tra học cuối cùng thì Nguyên mới có thể tới. Bây giờ thì cô có thể ở bên bố cả ngày mà không phải lo lắng gì. Việc ôn đi du học cũng tạm gác lại. Cũng còn những 2 tuần nữa mới thi. Vốn tiếng Anh không tệ khiến cô tự tin hơn rất nhiều. Bây giờ chỉ còn phần thiết kế nữa thôi. Mẫu cô đã vẽ sẵn ra rồi. Đến hôm đó thì chỉ việc cắt may và có chỉnh sửa thêm chút đỉnh nào nữa cũng không vấn đề gì. Chiều tối hôm đó, nói với Tâm vài câu, nhờ chăm sóc cho Rex, Nguyên mang ít đồ tới nhà bên kia. Căn phòng cũ của cô vẫn vậy. Nhưng cô không ở đó mà ở phòng ngay sát phòng ngủ của bố. Cô muốn lúc nào bố cần, cô cũng ở bên ông.

– Nguyên Anh. Bố nghĩ chũng ta cần nói chuyện. – Ông Bình đón cốc nước cam từ tay con gái, ông vừa nói.

– Vâng. Bố nói đi. – Ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, Nguyên nói.

– Chuyện bố đề cập lần trước. Bố biết con không thích nhưng con buộc phải đồng ý.

– Vì sao? – Ngoảnh hẳn người lại, cô hỏi.

– Bố đã hứa với họ và còn một lý do nữa. Sau này con sẽ biết. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi.

– Con sẽ không kết hôn khi chưa có được tấm bằng của đại học hoàng gia Anh. và cũng sẽ không khi con chưa đủ 27 tuổi.

– Bố biết. Đó là những nguyên tắc của con. Con thực hiện đúng những gì mình đặt ra. Nhưng bây giờ, con cần phải phá vỡ rồi.

– Bố. Con nghĩ chúng ta nên tôn trọng nhau bố ạ. – Cô vẫn ngồi đối diện với bố, bình tĩnh nói.

– Bố rất tôn trọng con. – Ông Bình cũng cố gắng ngồi hẳn dậy, dựa lưng và thành giường. – Nhưng trong cuộc sống, đôi khi mọi thứ không như mình mong muốn. Cuộc sống cũng nên ít nguyên tắc thôi. Con còn quá trẻ để làm theo những nguyên tắc cứng nhắc như một bà cụ già.

– Đó là cách sống của con. Con biết nó có cứng nhắc và khô khan nhưng con vẫn muốn như vậy.

– Bố không ép. Nguyên Anh. Con hãy sống như con muốn cho đến khi không còn trên đời này. Nhưng hãy vì bố một lần. Chỉ một lần này thôi. Bố muốn nhìn thấy con gái của bố mặc váy cưới và đi trên thảm đỏ, chụp ảnh, uống rượu cùng bố. Và bố muốn được ôm con vào ngày cưới.

– Bố yên tâm. – Nguyên mỉm cười, ôm lấy ông Bình. – Bố sẽ nhìn thấy vào 6 năm nữa. Con sẽ kết hôn. Chắc chắn như vậy.

– Nguyên Anh. Bố có tuổi rồi. thời gian không còn nhiều. Sống chết lúc nào không biết được. Bố…

– Bố yên tâm. Giờ bố còn khỏe, không có vấn đề gì hết. Con ra ngoài chút. Lát con vào. – Nguyên nói và đi ra ngoài trước khi ông Bình nói thêm câu nào làm cô mềm lòng.

Quá nửa đêm. Đang nằm thiu thiu ngủ trên ghế so-pha, tiếng tít tít của máy đo huyết áp khiến Nguyên giật mình tỉnh dậy. Ông Bình có hiện tượng lạ. Vội vàng nhấn chuông gọi chú Chính, Nguyên gần như hét lên để gọi ông Bình tỉnh dậy, thoát khỏi trạng thái mê man.

– Bố ơi. Bố. Bố sao vậy? Chú Chính. Bố cháu sao vậy?

– Nguyên Anh ra ngoài. Đưa con bé ra ngoài. Nhanh lên. – Chú Chính cũng hét lên để át tiếng gào của cô.

Kiên và Minh vội vàng đưa cô khỏi phòng, tới chỗ bà Mary.

– Buông em ra. Em không muốn đi. – Cô hét lên. – Buông em ra. Buông em ra.

– Nguyên Anh. Thôi nào. – Bà Mary ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ – Không sao hết. Bình tĩnh đi con.

Cả căn nhà ồn ào, dối loạn. Một lúc sau, hơn chục chiếc ô tô đi vào. Bước xuống là các vị bác sĩ. Gần một giờ đồng hồ sau, ông Bình được đưa lên xe đi đến bệnh viện.

Sau khi cấp cứu xong, ông Bình rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Bác sĩ Lý ở khoa não lúc nãy mới nói về bệnh tình của ông Bình. Ai nấy đều rụng rời chân tay.

Nguyên quỵ xuống sàn. Bố cô bị u não. 3 năm này rồi. Khôi u quái ác đó nằm ở vùng trung tâm, nếu phẫu thuật vào 3 năm trước thì cơ hội sống là 30%. Đến bây giờ thì không thể phẫu thuật. Chỉ có thể tùy theo số phận của ông mà thôi. Ông có tỉnh lại hay không cũng không thể biết. Nhưng theo như lời bác sĩ nói thì nhiều nhất ông cũng chỉ có thể trụ được 1 tuần nữa. Bây giờ cô đã hiểu tại sao bố lại muốn cô kết hôn. Tại sao lúc chiều qua, ông nói những lời đó. Nguyện vọng cuối cùng của ông là được nhìn thấy con gái mặc đồ cưới. Vậy mà khi đó, cô lại nhẫn tâm từ chối. Tại sao cơ chứ? Tại sao ông không nói với cô về bệnh tình của mình. Tại sao ông không cố gắng gượng. Tại sao cô lại có thể nhẫn tâm, độc ác với cha đẻ của mình như vậy? Trách bố nhưng cô lại trách mình nhiều hơn. Bây giờ, cuộc sống của ông chỉ có thể tính bằng ngày. Cô phải làm điều gì đó cho ông. Làm gì được đây?

Đột n