
khí thoáng mát sẽ giúp con dễ chịu hơn.
– Vâng. Con xin phép. – Nguyên cúi đầu chào, đinh quay đi thì ông Minh đã nhanh chóng nói luôn.
– Nhà ta khá rông. Con đi một mình sẽ dễ bị lạc. Nên có một người dẫn đường.
– Không cần đâu ạ. – Nguyên từ chối.
– Sao lại không? – Nói rồi, ông ngoắc tay gọi người đứng đằng sau. – Kêu cậu chủ tới đây. Chỉ một thoáng, người cận vệ đã biến mất trong đám đông.
– Con cần người dẫn đường và giới thiệu về ngôi nhà. – Bà Mary từ đâu xuất hiện cùng con trai. – Nhật sẽ rất vui mừng khi được làm người dẫn đường cho Vũ tiểu thư.
– Con có thể đi cùng bạn con.
– Cô ấy đang bận. Và bố mẹ con cũng đang bận rồi. Nhật là người duy nhất còn rảnh rỗi. Được rồi. Nhật. Con có thể đưa Vũ tiểu thư ra ngoài hít thở một chút không khí trong lành và giới thiệu về ngôi nhà của chúng ta. Được không? Mẹ có chút việc. Hai đứa đi đi. – Nói rồi, bà Mary cùng ông Minh đi thẳng, không cần biết ý kiến của con trai rằng có đồng ý hay không.
– Vũ tiểu thư. Mời. – Dany đưa tay vòng qua eo Nguyên một cách tự nhiên. Lúng túng. Cô gái nhỏ bước đi theo quán tính.
***
Không khí bên ngoài đúng là khác hẳn. Dễ chịu hơn bên trong rất nhiều. Chỉ có 2 người đi trong hành lang tối tăm.
– Tại sao một căn biệt thự lớn như vậy mà lại không đèn hiên? – Nguyên thắc mắc.
– Tôi thích ngắm sao. Mà sao chỉ có thể ngắm được trong bóng tối mà thôi.
– Ra vậy.
Tất cả lại rơi vào im lặng. Chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi. Gió lạnh rít lên từng hồi. Cơn gió của mùa đông luôn khiến Nguyên dễ chịu. Nhưng bây giờ, trong chiếc váy mỏng hở vai làm cả người cô lạnh run lên.
– Lạnh hả? – Dany khẽ hỏi
– Không. – Cô cứng cỏi đáp lại những lời nói ngược với thâm tâm của mình.
– Không cần phải như vậy đâu. Lạnh là phản ứng tự nhiên của con người thôi. Không ai trách em về điều đó cả. – Nói rồi, anh cởi chiếc áo vest đen của mình khoác lên người cô, vòng tay siết chặt thêm. – Ở ngoài này quá lâu sẽ không tốt cho sức khỏe. Đi thôi. – Dany ôm chặt người Nguyên và bước đi. Đến anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Và Nguyên cũng không thể hiểu tại sao khi ở bên chàng trai này, cô cảm thấy an toàn đến kỳ lạ.
***
Một tuần sau.
Một cuộc điện thoại từ Pháp gọi sang. Mọi người ngạc nhiên. Lâu lắm rồi, những bang nhỏ dưới sự quản lý của Tam Anh bên Châu Âu mới đòi tách ra. Nếu chỉ tách ra thôi thì không vấn đề gì. Nhưng bọn họ quá quắt đòi chia đất quản lý và người. Việc này thì không thể. Vùng đất quản lý là do các bang hội tự chiếm được. Thắng làm vua, thua phải chấp nhận. Việc chia người thì lại càng không. Cần phải điều người sang bên đó để xử lý. Nhưng hiện giờ
– Có gì đâu mẹ. Nguyên Anh nào cơ?
– Thôi đi. Con là người có thể che giấu mình trước người khác một cách kín kẽ nhưng với mẹ thì nhầm người rồi. Từ bé đến lớn, con nghĩ mà mẹ lại không biết chứ? Khai đi. mẹ không thích đùa và cũng không thích bí mật. – Bà Mary nhìn con trai nghiêm khắc. Biết ý mẹ. Nhật đành phải nói.
Anh kể ra hết những suy nghĩ trong lòng mình. Cuối cùng, bà Mary chốt lại một câu:
– 26 tuổi đã lớn. Nhưng con trai mẹ giờ mới biết yêu. Mẹ rất muốn khi con 27 tuổi thì mẹ sẽ có con dâu. Con có 2 tháng. Chiều mai, chúng ta cso cuộc hẹn với Vũ gia. Con nghĩ sao?
– Mẹ và bố đi đi. Con có việc cần giải quyết.
– Được rồi. – Bà ôm con trai một cái và đi ra ngoài.
***
Ông Bình, ông Bách cùng bà Lam đi đến cuộc hẹn. Nữ nhân viên của khách sạn đưa 3 người tới phòng tiệc được đặt sẵn. Khi vào đến nơi, 2 vợ chồng ông Minh đã đợi sẵn ở đó. Qua vài câu chào hỏi xã giao như vốn phải có, ông Minh đi luôn vào chủ đề chính:
– Chúng tôi biết bên Tam Anh hội đang gặp khó khăn. Và chúng tôi có thành ý muốn giúp đỡ.
– Giúp đỡ? Rất cảm ơn. – Ông Bách lên tiếng. – Nhà chúng tôi cũng đang mong có sự giúp đỡ của Bạch Nguyệt. Điều này thể hiện sự hùng mạnh của 2 hội chúng ta.
– Đúng như quy tắc. Chúng ta cần có một sự đảm bảo nhất định. – Lần này thì bà Mary đưa ra ý kiến.
– Chẳng hay các vị muốn ai làm bảo đảm? – Ông Bình im lặng từ nãy, bây giờ mới lên tiếng.
– Nguyên Anh. – Bà Mary nói chắc như đinh đóng cột.
– Nguyên Anh? Không phải là chị đang nói đến nhị tiểu thư của chúng tôi chứ? – Bà Lam nhắc lại có phần ngạc nhiên và lúng túng.
– Đúng vậy.
– Bảo đảm như thế nào? Nguyên Anh không phải như người khác và cũng không phải là một món đồ. – Ông Bình nói.
– Như ý của chúng tôi. – Nhấm nháp chút rượu, bà Mary thong thả – Nguyên Anh sẽ về làm dâu nhà họ Hoàng. Kết hôn với Hoàng Nhật.
– Tôi không có ý định bán con. – Lúc này thì không giữ được vẻ điềm tĩnh nữa, ông Bình gay gắt hơn. – Chúng tôi dù có để cho James và lão già Trung Hoa đó làm loạn còn hơn là bán con. Nguyên Anh là đưa con gái duy nhất. Ngay từ nhỏ thiếu tình yêu thương của bố mẹ đẻ. Con bé cũng còn quá trẻ để nghĩ tới chuyện này.
– Anh Bình. Hãy bình tĩnh chút nào. – Ông Minh lên tiếng. – Chúng tôi không hề có ý định coi Nguyên Anh là một đồ vật để trao đổi hay bảo đảm. Chúng tôi yêu quý con bé thật sự. Muốn con bé được hạnh phúc và chúng tôi muốn có con bé ở bên mình.
– Yêu quý ngay