Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Số Phận Mỗi Người

Số Phận Mỗi Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323075

Bình chọn: 9.5.00/10/307 lượt.

hiên, tiếng y tá từ trong phòng vọng ra. Ông Bình tỉnh lại.

Nguyên vội vàng chạy vòa cùng mọi người. Không ai làm ồn. Tất cả chỉ nhìn ông Bình. Ông mở mắt lờ đờ, con ngươi chuyển động xung quanh.

– Bố. – Nguyên khẽ gọi. – Bố đỡ hơn chưa? Con Nguyên Anh đây?

– Nguyên Anh hả? – Ông thều thào. – Bố muốn nhìn thấy con mặc đồ cưới. Con gái cưng của bố.

– Con biết mà. Con sẽ kết hôn với Nhật. Bố đừng lo. Con sẽ kết hôn. – Nước mắt của cô gái rơi xuống, từng giọt một. – Bố đợi nha. Con đi lấy đồ. Bố đừng có ngủ. Bố phải đợi con về. Con đi lấy đồ rồi lại ngay. Bố hứa đi.

– Bố hứa. Nhanh lên. Bố muốn nhìn thấy con hạnh phúc.

Vội vàng, Nguyên chạy nhanh ra cửa. Bà Liên cũng chạy theo.

– Mẹ, làm ơn gọi hộ con nhà họ Hoàng tới đây. Con sẽ mặc váy cưới cho bố con thấy con là con gái xinh đẹp nhất của ông. Con không muốn làm bố thất vọng. Giúp con với. Con đi tới cửa hàng mua váy. – Vừa chạy, cô gái nhỏ vừa khóc.

Vừa ra tới cổng, một chàng trai đã đợi sẵn ở đó. Là Nhật.

– Đi thôi. – Anh kéo Nguyên vào trong xe, phóng tít mù.

– Sao anh lại ở đây? – lau vội những giọt nước mắt yếu đuối, Nguyên hỏi.

– Lúc nãy, cách đây chừng 20′(*), bác Liên gọi cho anh. Mẹ ở nhà chuẩn bị rồi. Từ mấy hôm trước. Cả váy cho em nữa.

– Cảm ơn. – Nguyên lặng yên trên xe. Chiếc volvo mui trần màu ghi phóng vút trong đêm. Nguyên lạnh buốt. Mặt tái lại. Đôi mắt tràn đầy sự lo lắng. Đỏ ngầu đáng sợ.

***

Bà Mary thấy Nguyên đến, vội vàng, gọi người vào, thay đồ và trang điểm cho cô. Cùng lúc đó, ở phòng bên cạnh, Nhật cũng đang thay đồ. Bộ đồ chú rể mà lẽ ra một tháng nữa anh mới được mặc nó.

Nguyên đi từ phía trong trong. Anh sững người. Vẻ đẹp của cô khiến bất cứ người đàn ông nào cũng bị mê hoặc. Mái tóc búi cao lên, trên đầu đội vương miện hình ngôi sao để giữ chiếc khăn voan đằng sau. Chiếc váy màu trắng dài chấm đất đính những bông hoa màu xanh được kết từ đá quý khiến cô càng lộng lẫy hơn.

– Đi thôi. – Nguyên giục, cầm tay Nhật kéo đi.

Chiếc xe lại lao vút đi. Đến bênh viện, cô vội vàng chạy vào. Ông Bình vẫn tỉnh. Ông vẫn đang cố gắng đợi con gái tới.

– Bố. Con đến rồi. – Nguyên vội vàng quỳ xuống cạnh giường ông. – Con gái bố xinh không? – Nước mắt rơi lã chã, Nguyên hỏi.

– Xinh chứ. Con gái bố lúc nào cung xinh nhất. Đứng cho bố xem nào.

Cô gái nhỏ vội vàng đứng lên, lùi ra xa cho vừa tầm nhìn của bố, xoay một vòng .

– Con đẹp lắm. hai đứa rất đẹp đôi. Sau này nhất định sẽ hạnh phúc. Con phải chăm sóc con bé thật tốt nhé Nhật. Nó còn khờ dại lắm. Dễ bị tổn thương. Đừng làm nó buồn. Nghe không?

– Dạ. – Nhật gật khẽ. – Bố yên tâm. Con sẽ chăm sóc tốt cho Nguyên Anh.

– Ừ. – Ông Bình chỉ nói được có thế rồi lại rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Nguyên sụp xuống. Khóc nức nở. Nhật ôm cô vào lòng. Nhẹ nhàng an ủi.

Chương 22: Lễ cưới.

Bà Mary ở nhà, ngay trong đêm hôm đó, vội vàng cho người chuẩn bị. Mua sắm, trang hoàng phòng tân hôn. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo trong một đêm. Đám cưới này cần phải được làm gấp nhưng không được kém phần long trọng và hoành tráng.

Ông Bình ngồi trên xe lăn. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Đằng sau ông là hàng loạt các loại máy móc hộ trợ. Máy huyết áp, đo nhịp tim, máy thở oxy, máy trợ tim… Bên cạnh đó còn sẵn sàng một đội ngũ các bác sĩ giỏi nhất trực sẵn bên cạnh để đề phòng có chuyện gì xấu nhất xảy ra.

Ngày mai hôn lễ sẽ được tổ chức. Nguyên không muốn mình cô đơn trong lễ cưới của chính mình.

Cuộc điện thoại của Nguyên khiến Tâm bất ngờ.

– Mình sẽ kết hôn vào sáng ngày mai. 8h. Cậu nhớ đến nhé. Anh Minh sẽ qua đón. – Nguyên bình thản thông báo cho cô bạn.

– Cái gì? – Tâm hét lên qua điện thoại. – Kết hôn? Vũ Nguyên Anh. Đừng có đùa quá chớn như vậy. Kết hôn không phải chuyện thích đừa là được đâu.

– Mình nói thật. Sáng mai. 8h. Cậu nhất đinh phải đến. Mọi chuyện mình sẽ kể sau. Báo Quân giúp mình. Minh rất bận. Sau khi xong việc, mình sẽ kể rõ mọi chuyện cho các cậu nghe. Thôi nha.

Nói xong, không chờ phản ứng của Tâm, cô đã gác máy. Giọng cô cố gắng bình tĩnh khi nói chuyện với Tâm. Nhưng bây giờ thì không thể. Hai hàng nước mắt lăn xuống gò mà. Cô khóc không thành tiếng. Nhưng ai biết được nỗi đau không thể nói đó mới chính là nỗi đau nhất.

***

Cả đêm qua Nguyên thức trắng. Các cuộc gọi nhỡ không ngừng của Quân khiến cô áy náy. Cô biết Quân thích cô từ hồi học cấp III. Nhưng đó chỉ đơn thuần là những rung cảm đầu tiên của tuổi học trò. Tuy nhiên đến bây giờ Quân vẫn không thôi thích cô. Liệu đó có phải là những rung cảm nhất thời? Có lẽ tại Quân chưa gặp được một người thích hợp. Cũng có lẽ cô là người đầu tiên cậu bạn thích nên mới lâu như vậy. Hai đứa ở gần nhau cũng 21 năm rồi. Không phải ít nữa. Cuối cùng, khi không thể từ chối được nữa, Nguyên đành bắt máy:

– Quân hả?

– Dạ vâng. Là tôi thưa tiểu thư. – Giọng cậu bạn hậm hực đầu bên kia.

– Có chuyện gì không?

– Bố mẹ mình muốn gặp cậu có chuyện chuyện. Chắc mất chừng 15′ thôi. Ra ngay quán cafe gần nhà cậu nhé.

– Chuyện gì nghiêm trọng vậy? – Nguyên hỏi mặc dù cô cũng đã lờ mờ đoán ra lý do.

– Bố mẹ biết hết chuyện của cậu