
ra những sai sót của m’, cô bắt đầu sửa lại. Khi xong việc thì mọi ng’ trong phòng đã về hết. Nhưng cô tự khen m’ ngày hôm nay đã hoàn thành bộ thiết kế gồm 15 tác phẩm mà cô cho là khá thành công. – Ủa. Anh ta kêu m’ nộp mà về mất tiêu rồi thì làm sao. Thế mà cũng… – Nguyên bỏ dở câu nói khi thấy phòng của sếp vẫn sáng đèn. – À, thì ra anh ta vẫn chưa về.
Gõ cửa phòng, Nguyên bước vào:
– Tôi làm xong rồi.
– Chậm 1 tiếng so với yêu cầu. – Kiên cầm lấy bản vẽ và nói.
– Anh có vẽ được ko mà chê ng’ khác.
– Đây chỉ là 1 thử thách với em thôi. Tôi muốn xem năng lực của em như thế nào mà có nhiều ng’ khen như vậy. – Lật lật, xem xét mấy mẫu thiết kế mà Nguyên vừa đưa, anh nói tiếp – Cũng được. Đưa ý tưởng đồng phục học sinh vào đây. Mới lạ. Nhưng những bộ này chỉ hợp để đi dự prom cho hcoj sinh cấp III hay sinh viên thôi. Làm sao có thể mặc những bộ như vậy để đi dự những buổi tiệc quan trọng cấp cao được.
– Khi yêu cầu tôi vẽ, anh đâu có nói dành cho dịp như thế nào. Đây là tôi thiết kế theo xu hướng trẻ trung, năng động. Chứ ko phải theo phong cách cổ điển. – Nguyên nạt lại.
– Cãi được lắm. Em vẽ cũng được. Luyện thêm ít lâu nữa thì sẽ khá hơn.
– Hừ. Giờ tôi về được chưa.
– Chưa. Bao giờ tôi xem xong thì em mới được về.
Nguyên đành ngồi xuống chiếc ghế để ở bên cạnh bàn làm việc của Kiên(vì cả phòng có mỗi 1 cái thôi). Liếc mắt quanh căn phòng, Nguyên chợt nhìn thấy 1 tập giấy quen quen ở trên bàn làm việc Kiên. Cầm lấy tập giấy, cô ngạc nhiên:
– Anh lấy đâu vậy?
– Nhặt được.
– Ở đâu?
– Xem nào. Hôm đó tôi vào công ty gặp chủ tịch thì va phải 1 cô gái ở chỗ thang máy, hình như là của cô ta làm roi. Em thấy sao?
– Thì ra anh là cái gã chết tiệt đội mũ le hôm đó. Làm tôi về nhà tìm muốn chết mà ko thấy.
– Của em sao? – Kiên ngẩng mặt lên, ngạc nhiên hỏi.
– Không của tôi thì của ai. Bộ anh ko nhìn thấy chữ Pooh N.A to đùng ở đây hả. Xong chưa để tôi còn về. Đồ vô lại.
Kiên nhìn chằm chằm vào Nguyên. Anh cso làm j cô đâu mà cô lại mắng anh là đồ vô lại vậy nhỉ? Bất giác, anh kéo Nguyên lại gần và hôn cô. Mắt nguyên mở tròn xoe. Cô thụ động đón nhận nụ hôn ngọt ngào của anh. Cô tức giận nhưng len lỏi trong sự tức giận là hạnh phúc mà chính cô ko hề hay biết. Một lúc lâu sau, Kiên mới buông cô ra, mỉm cười với cô và khẽ nói vào tai cô rằng:
– Nhất định tôi sẽ dành trọn 3 nụ hôn đầu tiên của em. – Kiên cười lần nữa. Nhìn anh giống hệt 1 thiên thần.
***
Vừa bước ra khỏi công ty, điện thoại reo. Kiên xem số điện thoại của ng’ gọi đến. Là ông Tùng, bố của anh. Vội vàng bắt máy, anh lễ phép:
– Dạ, con nghe.
– Có tung tích của Nguyên Anh rồi. Con về ngay nhà. Nhanh lên.
– Dạ vâng. – Kiên đáp và dập máy ngay. Bắt vội vàng một chiếc taxi, anh đi về ngôi biệt thự ở ngoại ô thành phố, nơi mà bố của anh đang đợi ở đó.
Chương IV: Bí mật hé mở.
Kiên đã về được 1 lúc nhưng Nguyên vẫn ngồi ở đó, đua tay sì mãi lên môi. Và thật không thể tin được. Cô… cười. Một nụ cười hạnh phú mà kể từ ngày ông Quân, bà Loan ra đi thì nó vẫn chưa xuất hiện trên môi cô lần nào. Đột nhiên, như thoát khỏi cơn mộng mị, cô lắc đầu mạnh và tự hỏi:
– Mình đang nghĩ cái quái nhì thế nhỉ? Trời ạ.
Nguyên vơ vội túi xách rồi ra vế.
***
Đã gần 7 h tối. Nguyên đang đi bộ từ bến xe buýt về nhà. Ngôi nhà của cô nằm ở gần ngoại ô thành phố, trong 1 con hẻm nhr. Ở đây yên tĩnh nhưng ít ng’ qua lại. Hiếm lắm mới thấy có một vài chiếc ô tô hay xe máy chạy qua. Vậy mà hôm nay vừa về tới đầu hẻm, cô đã nhìn thấy 1 hàng 8 chiếc Camry đậu trước hẻm rẽ vào nhà cô. Hơi ngạc nhiên và có 1 vài thắc mắc nhưng cô bỏ qua. Biết đâu có hàng xóm mới chuyển tới thì sao? Đến cổng nhà m’, cô cho tay vào túi xách lấy chìa khóa. Sau tiếng lạch cạch của chiếc khoá rồi tiếng cót két của cánh cổng lâu năm vang lên thì có tiếng mở cửa xe ô tô. Chừng hơn 10 ng’ mặc vest đen đi tới phía cô, hỏi lịch sự:
– Cô có phải là Vũ Nguyên Anh?
– Ừm…Vâng. Chú là…? – Nguyên ngập ngừng hỏi.
Ng’ đàn ông đứng đầu tiên ko đáp lại mà quay về phí sau, khẽ gật đầu ra hiệu cho ng’ kế tiếp. Một ng’ đàn ông trung niên bước ra khỏi xe cùng 1 chàng trai. Nguyên há hốc mồm ngạc nhiên, chỉ thốt ra được 1 từ:
– Anh…?
Người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười thân thiện. Trời đất. Đó là Vũ Tùng. Và ông ta đang cười với Nguyên. 1 nụ cười thật sự. 2 cha con Vũ Tùng đến đây làm gì?
– Nguyên Anh. – Ông Tùng lên tiếng.
– Ông… ông… vừa gọi cháu hả? – Nguyên lắp bắp.
– Em không định để khách đứng ở ngoài đấy chứ? – Kieen chen vào và cùng cha m’ bước vào nhà Nguyên rất tự nhiên.
***
Tay run run rót trà vào tách, Nguyên vụng về để 4 chén trà mời ông Tùng, Kiên và 2 ng’ cận vệ đi cùng.
– Chắc con rất ngạc nhiên khi ta đến đay. – Ông Túng nói phá tan bầu không khí im lặng và nặng nề.
– Ông…ông…đến đây có chuyện gì vậy? – Nguyên lắp bắp mở miệng hỏi?
– Thực ra, hôm nay ta đến đây là muốn kể cho con nghe 1 câu chuyện.
Và ông Tùng bắt đầu kể. Từ chuyện vụ tai nạn giao thông năm xưa, đứa bé bị thất lạc và đến tận bây giờ. Cuối cùng, ông chốt lại 1 câu:
– Và con là đứa bé đó.
– Cái gì? t