
Phòng 401, chung cư số 35
Tác giả: Toái Toái Cửu Thập Tam
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3290522
Bình chọn: 7.5.00/10/9052 lượt.
n, bọc mình thành một cái nem rán.
– Năm phút? Có bao giờ sau năm phút mà chịu đứng lên đâu? Đứng lên ngay!
– Ừ… Lạ quá, Đổng Thư, hôm nay ngữ khí anh giống mẹ tôi như đúc ấy ~
Giản Đan xoay người, cuốn chăn kín hơn.
– Mẹ mày đây! Tiểu Giản! Dậy ngay cho mẹ! Nhanh lên!
Ờ, mẹ mình, làm gì? Mẹ mình?!!!! Giản Đan bị choáng, mơ mơ màng màng thò đầu ra khỏi chăn xem xét, vừa thò ra thì đã bị véo tai.
– Thằng nhóc lười! Hơn mười hai giờ còn ngủ?
Gọi Giản Đan dậy hóa ra đúng là mẹ cậu, bà vẻ mặt nghiêm túc véo tai Giản tiểu ngốc.
Giản Đan mở mắt ra nhìn ngay thấy mẹ Giản, lấy tay dụi dụi mắt rồi lại nhéo mặt mình:
– A… Đau thật à? Là mẹ thật à? Không phải con nằm mơ à?
– Thằng nhóc ngốc này, đúng thật là, dậy ăn cơm thôi! Ba con sắp chết đói rồi kia kìa!
Lúc mặc quần áo và rửa mặt Giản Đan mới xác nhận đây đúng là nhà mình, thế nghĩa là ba mẹ đến đây thăm mình? A, ra là như thế.
Ra đến phòng khách, thấy Đổng Thư đang cùng nói chuyện với ba mình trên sopha, Giản tiểu ngốc dựng hết cả tóc gáy. Nguy rồi! Quên mất cái tên Đổng Thư này!
– Tiểu Giản, giờ này mới dậy hả?
Ba Giản uống một ngụm trà, cười tủm tỉm hỏi Giản Đan đầu óc vẫn còn mơ hồ.
Mẹ Giản không vui:
– Con mệt, ngủ lâu một chút thì sao?
– A, thế ngủ nhiều chút cũng không sao.
– Ngủ lâu thế làm cái gì, ngủ đến ngốc cả đi.
– …
Thật là, bao nhiêu năm rồi mà sao hai bố mẹ già miệng lưỡi vẫn như cũ vậy? Giản Đan cào cào tóc, cảm thấy có chút đau đầu.
– Giản Đan em đứng lên đi, ăn cơm được rồi. Anh không biết hôm nay ba mẹ đến chơi, cũng chẳng biết ba mẹ thích ăn gì.
Đợi đã, ba mẹ… Đổng Thư, anh gọi như thế hả? Từ lúc ba mẹ tới anh đều gọi thế sao? Anh giải thích lí do anh ở đây như thế nào hả? Anh giải thích quan hệ của hai chúng ta là gì hả?
Đổng Thư cũng như ba mẹ Giản đều không cảm ứng được nội tâm đang gào thét của Giản Đan, ba người hòa thuận vui vẻ đã tự ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm.
– Tiểu Giản mau tới ăn cơm, tay nghề Tiểu Đổng thật khá, nhìn đã muốn ăn luôn rồi.
Ba Giản tươi vui hớn hở cầm đũa, gọi Giản tiểu ngốc còn đang ngơ ngác.
– Vậy ý ông là tôi nấu thì khó ăn? Thật đúng là khổ cho ông!
Mẹ Giản trừng mắt lườm ba Giản. Ba Giản sờ sờ mũi, chĩa đũa đến gần chân gà.
Mẹ Giản chặn đũa ba Giản:
– Làm gì thế hả? Ông tham ăn thế?
Thế là ba Giản chẳng làm gì nữa, cầm đũa ngồi im. Mẹ Giản vẫn cứ mất hứng:
– Thằng bé làm nhiều đồ ăn vậy, ông cứ cầm đũa không ăn, ông khó hầu hạ quá đấy.
Đổng Thư vội vàng hòa giải:
– Canh đậu hũ này rất thích hợp khai vị. Ăn thôi, ăn thôi, ba, con múc cho ba một bát.
Ba Giản vội vàng đưa bát sang:
– Đúng đúng, khai vị ăn canh là đúng, ăn canh là đúng.
Đổng Thư đến bên cạnh Giản Đan, đẩy cậu về chỗ mình rồi múc cho cậu một bát canh. Giản Đan lặng lẽ nói thầm với Đổng Thư:
– Chuyện này là sao?
– Sáng nay lúc em còn ngủ, ba mẹ đột nhiên tới chơi, hình như là đến thăm bạn bè gì đó.
Đổng Thư cũng nhỏ giọng nói.
Giản Đan cốc đầu anh:
– Không được gọi lung tung, đó là ba mẹ tôi biết chưa!
CHƯƠNG 16: GIẢN TIỂU NGỐC ĐÚNG LÀ ĐỒ NGỐC
– Khụ khụ khụ ~~~
Ba Giản vừa ho hai, ba tiếng, Giản Đan chộp mặt Đổng Thư đẩy ra thật xa.
– A, đúng rồi, ba mẹ thế nào lại tới đây?
– Dì Trần con có đứa con gái làm bên công ty du lịch, mẹ với ba con nghe nói là đoàn của nó tới đây nên nhờ nó tiện thể đưa ba mẹ cùng đi.
Mẹ Giản miệng nói nhưng tay không nghỉ, đem chân gà cùng với sườn xào chua ngọt gắp vào bát Giản tiểu ngốc và Đổng Thư.
Giản Đan luống cuống chặn lại:
– Mẹ, không ăn hết nhiều thế được đâu, thế ba mẹ đi bằng gì đến?
– Máy bay, con bé ở đây ba ngày, ba mẹ thì mai về. Bỏ đũa ra cho tôi! Ăn rau đi!
Vốn là ba Giản định thừa dịp mẹ con Giản Đan nói chuyện mà vụng trộm gắp sườn xào chua ngọt, không ngờ mẹ Giản tinh mắt, chỉ bằng một đũa liền gắp hết sườn đi.
Cứ ăn thế một lúc, tục ngữ nói “bàn chuyện trên bàn ăn” đúng là chuẩn, người Trung Quốc thích nhất là vừa ăn vừa hỏi han tin tức.
– Này, Tiểu Đổng, giờ cháu đang làm gì?
Mẹ Giản rốt cuộc không nhịn được nữa, bắt đầu điều tra.
– Con giờ đang làm thiết kế, cùng ngành với Giản Đan.
– Một tháng bao nhiêu?
– Giờ đang thử việc, không nhiều lắm, một tháng sáu ngàn. Mẹ, mẹ nếm cái này đi.
– Mẹ, mẹ hỏi người ta tháng kiếm bao nhiêu làm cái gì! Anh ấy kiếm bao nhiêu có liên quan gì mẹ đâu, thật là.
Giản Đan trừng mắt, chân hung hăng đá Đổng Thư một cái: Đã bảo đây là mẹ tôi! Không có quan hệ gì với anh hết!
Đổng Thư chẳng có phản ứng, ba Giản thì lại phì một cái phun rau ra. Mẹ Giản cầm đũa gõ:
– Làm gì thế! Ông già bẩn thỉu này có muốn người khác ăn cơm nữa không?
Trong sự hòa hợp êm ấm (tác giả:nhầm to!), gia đình Giản Đan cuối cùng cũng ăn xong bữa cơm. Cơm nước xong thì Đổng Thư rửa bát, Giản Đan lười chảy thây nằm trên sopha ăn hoa quả đã gọt sẵn.
– Con còn không biết đường đi rửa bát, chỉ biết ăn!
Mẹ Giản cũng chỉ nói cho có, không hề có