
Phòng 401, chung cư số 35
Tác giả: Toái Toái Cửu Thập Tam
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3290582
Bình chọn: 8.5.00/10/9058 lượt.
Mẹ nghe Tiểu Giản nói gần đây muốn mua xe?
– A, vâng, vì chỗ làm có hơi xa.
– Thực ra cũng không nhất thiết phải mua…
Giản Đan yếu ớt nhấc tay, bị mạnh mẽ bỏ qua.
Mẹ Giản trừng mắt nhìn con mình một cái:
– Đã quyết định xong rồi?
– Vâng, đã xong, mấy hôm nữa đi làm đăng kí và bảo hiểm.
Đổng Thư đứng lên đưa hóa đơn cùng vài biên lai cho mẹ Giản xem.
– Là bạn của Giản Đan giúp, được lợi rất nhiều.
– Ồ, là Tiểu Nguyễn hả?
Giản Đan bất an nhét hoa quả vào miệng:
– Vâng, chẳng anh ấy thì còn ai.
– Khi nào làm đăng kí?
Cuối cùng mẹ Giản đã hỏi tới trọng điểm rồi.
– Tuần sau ạ.
– Đăng kí tên ai?
– Đổng Thư mua! Đăng kí tên Đổng Thư!
Giản Đan đã cân nhắc rồi, hẳn mẹ không thấy có hôn nhân đảm bảo, sợ mình chịu thiệt nên làm tốt công tác đề phòng trước đây mà!
Đổng Thư mang Giản Đan kích động đến mức nhảy dựng lên ngồi lại sopha, cười cười nói với mẹ Giản:
– Không không, con mua cho Giản Đan, định viết tên em ấy.
Mẹ Giản thở phào nhẹ nhõm, từ trong túi xách của mình lấy ra mấy xấp nhân dân tệ.
– Không nghĩ sẽ lợi dụng của con, chỗ này là bảy vạn, định đưa cho Giản Đan mua xe.
Giản Đan:
– Mẹ! Con không thiếu tiền mà!
– Im ngay, mẹ hỏi anh mày rồi, tiền của anh mày không để mày tiêu thì ai tiêu? Mẹ định cho mày mua của công ty BYD Đài Loan, bây giờ tiền này để hai đứa góp chung với nhau càng tiện.
Giản Đan thực buồn lòng, cậu chẳng có việc gì tiêu đến tiền, nhưng mà chẳng lẽ mọi người nghĩ cậu kiếm tiền kém vậy sao? Anh trai cũng thế, chị gái cũng thế, Bạch Nguyễn cũng vậy, giờ thì cả ba mẹ cũng bay vài tiếng đến đây đưa tiền cho mình.
– Tùy mọi người, con mệt, đi ngủ đây.
– Cái thằng nhóc này thật là! Xin lỗi nhé, Tiểu Đổng, thằng nhóc này do ba mẹ làm hư…
– Con cứ thế đấy! Không muốn con thì đuổi con đi luôn cũng được! Đây là nhà con! Có đuổi thì cũng là con đuổi anh ta!
Giản Đan đóng sầm cửa phòng ngủ, dọa cho ba Giản từ ban công chạy như chớp vào.
– Làm sao thế? Làm sao thế? Động đất à? Mau đỡ Tiểu Giản chạy đi!
– ….
– ….
Đưa hai ông bà tới khách sạn, sau khi về Đổng Thư lập tức bưng sữa ấm, gõ cửa phòng Giản Đan.
– Giản Đan? Giản Đan em mở cửa đi, anh đưa ba mẹ tới khách sạn rồi.
– Giản Đan, mở cửa được không?
– …. Cái cửa đểu này khóa vào được từ khi nào thế?
Sau khi Đổng Thư vô cùng kiên trì mà gõ cửa mười phút, Giản tiểu ngốc rốt cuộc rầu rĩ nói. Đổng Thư tất nhiên biết cửa không khóa được, nhưng nếu cứ đi vào thì ai mà biết được Giản Đan có lại nổi cáu hay không.
Vừa vào cửa đã thấy Giản tiểu ngốc cuộn trong chăn như một cái nem rán, Đổng Thư đặt bánh kem lên bàn, ngồi xuống bên giường.
– Anh đưa ba mẹ đi khách sạn rồi, tiền anh không lấy, đừng giận được không?
– Hứ.
– Mẹ rất lo cho em, ngày mai anh đưa em tới chỗ họ được không?
-…
– Mẹ nói không phải không tin vào thực lực của em, là vì tiền của anh trai em dù sao cũng để đó lãng phí đi, có sẵn sao lại không dùng?
– Gạt người, mẹ không nói thế đâu. Mẹ chắn chắn nói tôi vừa tham lại vừa lười, trước đây còn chiều tôi ăn uống, không cho tôi tiền tôi sẽ đói chết, còn nói tôi sĩ diện đến chết, rõ ràng không làm được còn không cho người khác ý kiến, ngoài miệng thì nói hay lắm nhưng đến cuối cùng lại muốn cả tiền lẫn mặt mũi. Nhất định là mẹ nói vậy!
Giản Đan nói hoàn toàn chính xác, Đổng Thư bị vạch trần chỉ đành xấu hổ cười ha ha. Thấy Giản tiểu ngốc lại bắt đầu cáu, Đổng Thư nhẹ nhàng trùm chăn lên cậu, kết quả lại bị phản ứng khoa trương của Giản tiểu ngốc dọa.
– A!!! Đau quá! Đau đau đau!
Đổng Thư hoảng hốt, vội vàng đào Giản tiểu ngốc từ trong chăn ra. Lôi ra mới thấy cái tay phải đáng thương của Giả tiểu ngốc, hóa ra khi nãy tên ngốc này lúc sập cửa thì sập phải tay, vì khí thế của bản thân nên sống chết nhịn tới giờ.
Tay phải Giản Đan thực sự thê thảm, bị kẹp sưng đỏ hai ngón tay không nói, trong đó còn có một cái móng tay gãy nứt đến hai phần ba nhưng chưa rơi ra hẳn, nhìn rất dọa người.
Bị kẹp đau thế mà còn nhẫn nhịn được tới giờ, nếu như cái sự nhẫn nhịn này của bạn nhỏ Giản Đan có thể dùng ở những trường hợp khác thì hẳn Giản Đan đã sớm thành đạt rồi.
***
(1): Betađángyêu chú thích: Tên Đài Loan là “Ái tại đồng chí lễ Giáng Sinh” (xin lỗi nhưng tên này bựa quá, mình dịch không nổi =))))). Link giới thiệu phim đâyhttp://movie.douban.com/subject/3987536/
CHƯƠNG 17: CHA VÀ MẸ
Đổng Thư hoảng sợ, vội vàng để Giản Đan tự nâng tay phải lên, lại đến tủ lạnh lấy đá rồi bọc khăn mặt, cẩn thẩn chườm cho hai ngón tay bị thương kia.
Bởi vì đã qua thời gian dài, cho nên tay đã sưng vù lên, chườm đá chẳng ăn thua mấy, lúc viên đá vừa chạm vào tay, Giản Đan đã kêu ầm ĩ.
– Đau chết mất! Anh nhẹ chút được không! A a a!!!
Giản Đan đau chảy nước mắt, tên ngốc vốn sợ đau này ban nãy nhịn đau, nếu mình không hỏi thì chắc chắn cậu ta vì tự làm đau mình mà sẽ không khóc. Giờ có người an ủi lập tức không nhịn được, mang theo cả tủi thân cùng đau đớn khóc hết ra.
– Được được, anh nhẹ nhàng, anh nhẹ nhàng, em đừng nhúc nhích.
Đổng Thư cầm cổ tay Giản