
Phòng 401, chung cư số 35
Tác giả: Toái Toái Cửu Thập Tam
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3290592
Bình chọn: 9.5.00/10/9059 lượt.
Đan, không cho cậu lộn xộn, anh lấy ngón trỏ và ngón cái nhéo ngón tay Giản Đan một cái.
Giản Đan bị ấn đau muốn chết, suýt thì nhảy dựng lên, khóc càng to:
– Ô ô ô ô, cả anh cũng bắt nạt tôi! Đau chết mất!
– Anh sai rồi anh sai rồi, anh chỉ muốn kiểm tra tay em có gãy xương không thôi. Được rồi được rồi mà! Không gãy xương, không gãy xương! Anh không động vào nữa!
Tuy không gãy xương nhưng chỗ móng tay thì rất khủng khiếp, toàn bộ phần thịt dưới móng đều xanh tím rồi biến thành màu đen. Đổng Thư định cắt hết móng đi để tránh thương tổn lần thứ hai, nhưng vừa động vào một cái Giản Đan đã khóc to hơn nên đành thôi.
Các bệnh viện lớn đều đóng cửa vào buổi tối, Giản tiểu ngốc khóc đến rối tinh rối mù thế này căn bản là không thể đưa đi viện. Đổng Thư cầm đá, kiên trì bắt Giản Đan giữ ở đầu ngón tay, chờ sáng mai đưa Giản Đan đi viện xử lí.
– Ô ô ô, tôi vô dụng, ô ô ô, chê tôi vô dụng còn sinh tôi ra làm gì! Anh trai có ích, anh rể cũng có thể kiếm tiền, chỉ cần có họ là được rồi. Ô ô ô, đau quá đau quá!
– Ừ ừ ừ.
– Một mình tôi, hức, một mình tôi cũng sống tốt được, hức, tôi không cần bọn họ quản đâu!
– Ừ, phải, chúng ta tự kiếm tiền.
– Hức, anh cũng, hức! Khẳng định là anh khinh thường tôi! Ai thèm cùng anh, hức. Anh nhất định cũng khinh thường, hức, tôi.
Lúc cáu kỉnh chỉ số thông minh của Giản tiểu ngốc hoàn toàn bằng không, trên cơ bản là đã tiến vào trạng thái cố tình gây sự, đặc biệt là đối phương càng bao dung chuyện mình cáu kỉnh thì cậu càng tùy hứng.
Đổng Thư tốt tính, lấy chăn đắp thật kĩ cho Giản Đan, thật cẩn thận để tay phải cậu không chạm vào chăn. Chăn có sợi, nhỡ đâu mắc vào cái móng tay kia thì sẽ chính là thảm kịch mang tầm cỡ thế giới.
Giản Đan cứ cằn nhằn liên miên gì đó, khóc xong thì mơ mơ màng màng nhắc tới Đổng Thư đáng ghét nhất.
Chuyện Giản Đan hay lăn lộn lúc ngủ Đổng Thư đã tràn đầy kinh nghiệm, vì tránh cho nửa đêm Giản Đan đè lên tay, Đổng Thư nghĩ mãi rồi đem cậu ôm vào trong lòng, giữ lấy tay Giản Đan.
Thật vất vả tới sáng hôm sau, ngón tay Giản Đan vẫn sưng thật to, phải nhanh đưa tới viện. Bác sĩ nhìn một chút, thấy ngón tay không bị vỡ móng lại hơi nứt xương một chút, may mà không đến mức phải bó bột. Sau khi bôi thuốc chữa nứt xương cho ngón này xong, bác sĩ đề nghị nhổ móng tay bị thương, Giản Đan vừa nghe đã chạy biến.
– Tôi không cần nhổ!
Trong góc nào đó của bệnh viện, Giản Đan ôm ngón tay, khua khua chân.
– Nhổ mới nhanh khỏi.
– Không! Anh không thấy trong TV hay có cực hình nhổ móng tay hả? Nhất định rất đau!
– Sẽ có thuốc tê, không đau vậy đâu.
Đổng Thư xuất toàn lực trấn an Giản tiểu ngốc đang xù lông.
– Tôi không cần!!!
Cuối cùng tất nhiên vẫn là nhổ móng, bôi thuốc, vì trước mặt là bác sĩ, là người lạ nên bạn nhỏ Giản Đan buộc phải dũng cảm, rốt cuộc cũng không khóc, cũng có thể là do tác dụng của việc đã mãnh liệt yêu cầu dùng nhiều thuốc tê.
Bởi vì bị thương ngón trỏ và ngón giữa nên Giản Đan tạm thời không thể dùng đũa và bút, ngay cả bàn phím và chuột có lẽ cũng phải rời xa một thời gian.
Sau khi kiểm tra xong ngón tay đáng thương, Đổng Thư đề nghị đi khách sạn thăm ba mẹ Giản. Giản tiểu ngốc sụt sịt không phản đối cũng chẳng đồng ý, Đổng Thư lôi kéo Giản tiểu ngốc, vui tươi hớn hở đi khách sạn.
Nhìn thấy bảo bối yêu dấu nhà mình bị thương, ba Giản và mẹ Giản đau lòng lắm, hỏi nửa ngày mới biết là vì cậu cáu kỉnh mà làm chính mình bị thương thì hai người lại có điểm dở khóc dở cười.
Giản tiểu ngốc dỗi nhanh mà hết cũng nhanh, bị mẹ Giản dỗ ngọt cũng xuôi bảy tám phần, xung phong nhận việc dẫn hai người đi ngắm cảnh.
Tạm thời không đề cập đến hai ngón tay của Giản Đan, chỉ dựa vào việc Giản tiểu ngốc là đứa mù đường còn không biết xem bản đồ cũng đủ để ba mẹ Giản cự tuyệt đề nghị của cậu.
Giản tiểu ngốc gọi cho Bạch Nguyễn báo rằng mẹ Giản tới, Bạch Nguyễn nhanh chóng tới khách sạn. Không có gì bất ngờ, anh cầm ngón tay của Giản Đan hô to gọi nhỏ một lúc, đương nhiên lại càng không ngoài dự đoán là sau khi biết nguyên nhân, anh hung hăng đập Giản Đan vài cái.
Buổi chiều, Giản Đan ôm theo vài cục u trên đầu cùng Đổng Thư về nhà dưỡng thương, Bạch Nguyễn đưa hai cụ đi ngắm cảnh và ăn vặt.
Bạch Nguyễn đánh thì đánh đấy nhưng đau lòng thì vẫn cứ đau, anh sử dụng mạng lưới quan hệ cường đại của mình để xin cho Giản Đan được nghỉ phép một tuần. Giản Đan về nhà ăn hoa quả rồi gọi cho biên tập báo tin mình bị thương ở tay phải, mặc kệ tiếng kêu thảm thiết của biên tập viên than tác phẩm cuối tháng phải làm sao đây, lập tức cúp máy.
Vốn dĩ Giản Đan thấy rằng nghỉ phép là một chuyện không tệ lắm, hơn nữa bởi vì tay phải bị thương không thể cầm đũa, Đổng Thư còn đặc biệt làm hamburger vào bữa trưa. Nhưng sự thật là thuốc tê không thể nào có hiệu lực vĩnh viễn, sau khi sức mạnh của thuốc tê không còn thì việc nhổ móng tay lập tức thể hiện uy lực của mình.
Nguyên cả chiều, Giản Đan đều quay cuồng đủ kiểu, kêu rên đủ loại trên sopha, dù đã uống thuốc giảm đau nhưng mà vẫn đau muốn chết. Tự mình làm