ông phải diễn cho nàng xem .”
“Diễn cái gì mà diễn, có nhất thiết làm thật như vậy không, còn…… chàng…… chàng ghê tởm!” Nhớ tới cái hôn kia, Cầu Mộ Quân liền cảm thấy trong bụng nhộn nhạo.
“Ta cũng biết thật ghê tởm.” Đoàn Chính Trung nói.
“Ghê tởm chàng còn làm!”
“Chuyện ghê tởm ta từng làm nhiều lắm, cũng không thiếu một hai việc này.”
“Chàng……” Cầu Mộ Quân hết giận, nhẹ giọng hỏi:“Vậy vì sao chàng phải diễn trò với hắn?”
Đoàn Chính Trung không lên tiếng.
Cầu Mộ Quân trừng hắn nói:“Lại không thể nói cho ta biết đúng không?” Đoàn Chính Trung nhìn nàng, xem như cam chịu .
Cơn tức của Cầu Mộ Quân không có chỗ phát, đột nhiên đánh loạn trên người hắn:“Hận chàng chết đi được, hận chàng chết đi được, hận chàng chết đi được!” Đoàn Chính Trung để nàng đánh, dù sao nàng đánh cũng rất nhẹ, liền ôm nàng vào trong lòng.
“Vì sao không đến gặp ta?” Nàng dựa vào trong ngực hắn hỏi.
“Dạo này bận nhiều việc.”
“Hôm nay không bận sao?”
“Có việc cũng phải đến, nếu không đến, chỉ sợ nàng muốn tìm niềm vui mới.”
“Tìm niềm vui mới cái gì, sao chàng cứ thích nói ta như vậy!”
“Vậy thì là cái gì, không phải niềm vui mới thì là người yêu cũ à?”
“Chàng…”
“Hắn làm như vậy trước mặt người nhiều như thế, sao ta cự tuyệt được, hơn nữa ta cũng chỉ bảo sẽ suy nghĩ chứ không đồng ý gả cho hắn.”
“Nàng đừng quá mức thân thiết với hắn, còn tiếp tục như vậy, ta không thể cam đoan ta không ra tay.”
Cầu Mộ Quân từ hắn trong lòng đi ra nhìn hắn nói:“Chàng có ý gì?”
“Vĩnh tuyệt hậu hoạn.”
“Không cho chàng làm xằng bậy, không được làm hại hắn!” Cầu Mộ Quân vội la lên.
Đoàn Chính Trung nói:“Tốt nhất ở trước mặt ta nàng đừng biểu hiện để ý hắn như vậy.”
“Ta nào có.” Cầu Mộ Quân cúi đầu nói. “Nhưng không cho chàng giết người.”
Đoàn Chính Trung không đáp lời, hôn nàng.
“Chàng ghê tởm!” Cầu Mộ Quân đẩy hắn ra, đưa lưng về phía hắn nói:“Chàng hôn nam nhân khác, ghê tởm muốn chết.”
“Ta đã rửa sạch rồi.” Đoàn Chính Trung ôm lấy nàng từ đằng sau nói. Cầu Mộ Quân nhịn không được bật cười.
PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (254)
Đoàn Chính Trung nói:“Chúng lên trên giường.”
Mặt Cầu Mộ Quân đỏ lên, nói:”Không đi.”
“Vì sao?”
“Không muốn làm.” Cầu Mộ Quân đáp.
Đoàn Chính Trung nhẹ nhàng ngậm vành tai của nàng, nói bên tai nàng:“Cơ hội hiếm có như vậy, muốn lãng phí sao?”
“Ít thì cứ ít đi……”
Hắn ngậm vành tai của nàng khẽ liếm rồi cắn, một bàn tay luồn vào trong quần áo nàng vuốt ve nơi mềm mại của nàng, tay kia thì ở giữa hai chân nàng chơi đùa vỗ về nơi tư mật của nàng. Thậm chí nàng còn cảm thấy có cái gì cứng rắn đang chạm vào nàng, như vậy làm cho nàng cũng không khỏi bắt đầu động tình.
“Ưm…”
Hắn trực tiếp kéo quần áo của nàng xuống. Khi hắn kéo nốt chiếc yếm trên người nàng, toàn thân nàng hiện ra trước mắt hắn, nàng thở dốc, gian nan nói:“Chỉ…… Một lần……”
“Ba lần.”
“A…… Đừng……”
“Ba lần.”
(1) [Điền Đăng thời Tống làm quan trấn giữ một châu, bắt mọi người phải kỵ húy tên mình (vì chữ “Đăng” trong tên của y có nghĩa là “lên”, nhưng do cùng âm với “Đăng” có nghĩa “đèn” cho nên y không cho người xung quanh dùng bất cứ chữ nào có âm “Đăng”). Kẻ xúc phạm điều luật của y bị cho ăn hèo, cho nên bá tánh nguyên một châu đành phải gọi “đăng” (đèn) là “hỏa” (lửa). Vì vậy đến ngày Tết Nguyên Tiêu thắp đèn, quan Phủ doãn cho phép dân cư trong khu vực du ngoạn thưởng lãm, đăng bố cáo rằng: “Bổn châu án chiếu quán lệ, phóng hỏa tam thiên” (Châu mình theo thường lệ, thắp đèn ba ngày — viết vậy có khác gì là cho phép “phóng hỏa” – đốt lửa ba ngàychuyện đó mà viết hai câu đối: “Chỉ chuẩn châu quan phóng hỏa, bất hứa bách tính điểm đăng” (Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho bá tánh thắp đèn). Bá tánh ai ai cũng vừa tức tối vừa buồn cười. Ngày Tết thắp đèn mà chữ “đăng” không cho dùng thì còn ra thể thống gì nữa! Có người mượn Hai câu đó sau này trở thành một thành ngữ lưu truyền đến ngày nay. Người ta dùng nó để hình dung bọn quan lại xấu xa hoành hành bá đạo, chèn ép dân lành'>, cho nên bỏ chẳng làm quan, hành hiệp giang hồ.
Chính văn Chương 128: Lại đến thích phủ
Editor: mèomỡ
Nàng thở gấp, gian nan nói “Chỉ. . . Một lần. . .”
“Ba lần”
“Một lần. . .”
“A. . . Đừng. . .”
“Ba lần.”
“A. . . Hai. . . Hai lần.”
PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (255)
“Được, hai lần”
Hắn bế ngang nàng, đi về phía giường trong phòng.
Một lúc lâu sau Cầu Mộ Quân vô lực nằm sấp trên giường
Đoàn Chính Trung áp vào sau gáy nàng nói: “Hôm nay một lần thì làm lâu một chút.”
“Vậy lần sau chỉ làm nửa canh giờ”
“Nàng nói vậy nghĩa là có thể dùng lực sao?”
“Chàng là dâm tặc… sói háo sắc.”
Đoàn Chính Trung ha ha cười
Nụ cười này khiến Cầu Mộ Quân lại suy nghĩ linh tinh, đẩy hắn nói: “Chàng tránh ra, đừng cười với ta, cười với nam nhân kia đi, ghê tởm muốn chết.”
“Nàng lại muốn thêm một lần sao?” Đoàn Chính Trung nói gian như sói
Cầu Mộ Quân sợ hãi nói: “Không muốn.”
“Vậy thì đừng nhắc đến hắn nữa.”
Hung dữ cái gì chứ, làm như mình bị oan không bằng. Cầu Mộ Quân nghiêng người, đưa lưng về phía hắn.
Một lát sau,
