ngoài.
Ra khỏi Cầu phủ, Cầu Mộ Quân hỏi: Vi Vi, có phải thật không đó? Không phải muội lừa cha mẹ tỷ chứ?
Thích Vi nói: “Đương nhiên là thật, muội có chỗ nào giống nói dối à?”
Cầu Mộ Quân ngoài ý muốn nói: “Mẹ muội thật sự. . .”
“Ai nha, mẹ muội vốn thích tỷ, chẳng lẽ tỷ không biết sao!” Thích vi nói.
Cầu Mộ Quân ở trong lòng âm thầm yên tâm.
Thích nàng, còn mời nàng vào phủ xem diễn. . . Đây không phải coi nàng như con dâu tương lai mà đối đãi sao?
Vậy nếu về sau nàng không gả cho Thích Ngọc Lâm, chẳng phải sẽ khiến cả trưởng bối đau lòng sao?
Cầu Mộ Quân ơi Cầu Mộ Quân, sao ngươi luôn không để ý đến hậu quả mà làm chuyện thất đức như vậy chứ?
Lúc này nàng hận không thể tự tát cho mình hai phát.
Đến thích phủ, ngoại trừ Thích đại công tử vướng việc không thể thoát thân, những người khác đều ở đó, Cầu Mộ Quân hạ người thi lễ xong, mới ngồi xuống.
Chính văn Chương 129: Liễu Vấn Bạch
Editor: mèomỡ
Đến thích phủ, ngoại trừ Thích đại công tử vướng việc không thể thoát thân, những người khác đều ở đó, Cầu Mộ Quân hạ người thi lễ xong, mới ngồi xuống. Lúc này lại nhìn Thích Tĩnh, nhìn vẻ mặt hắn ôn hoà, hận thù trong lòng vì chuyện của Cố gia đã sớm không còn nặng nề như trước, không biết là vì trí nhớ về Cố Dật Lâu phai nhạt, hay là bị sự hổ thẹn với Thích gia triệt tiêu một ít.
Thích Vi ngồi cùng Cầu Mộ Quân, Thích Ngọc Lâm ngồi ở bên cạnh Thích Vi. Lúc buổi diễn sắp bắt đầu, Thích Ngọc Lâm đem một mâm vải trên bàn mình đưa đến trên bàn Thích Vi cùng Cầu Mộ Quân, nói:“Đây là vải hôm nay mới đưa đến, hai người nếm thử đi.”
PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (259)
Thích Vi tặc tặc cười, lấy ra cái đĩa không nói với hắn:“Nhị ca, khó có được lúc huynh nhàn như vậy, không bằng huynh bóc hết vỏ đống vải này rồi đưa sang đây đi!”
Thích Ngọc Lâm nói:“Bóc hết không nên, để ta bóc trước một nửa.”
Nói xong, liền cầm lại đĩa vải, bắt đầu bóc.
Thích Vi lấy ra một quả vải đã bóc xong vỏ từ trong tay hắn, đưa đến bên miệng Cầu Mộ Quân nói:“Mộ Quân tỷ tỷ, rất ngọt.”
Mặt Cầu Mộ Quân hơi phiếm hồng, há miệng ăn miếng vải, ngượng ngùng cúi đầu. Thích Ngọc Lâm cũng cúi đầu, vừa bóc vải vừa hơi hơi cười.
Chẳng bao lâu sau, buổi diễn bắt đầu. Cầu Mộ Quân ngẩng đầu, liền thấy một hoa đán dáng người vô cùng tốt, dù cách lớp trang điểm thật dày, cũng có thể nhìn ra tư sắc tuyệt mỹ của nàng.
Kinh diễm, lại có chút quen thuộc.
Quen thuộc…… Hát hí khúc nàng gặp được mấy người?
Không thể nào! Lúc này trên đài, thân thể hoa đán mềm mại nhu nhược hơi hạ xuống, làm cho nàng đột nhiên nhớ tới một người. Không phải là nam nhân cùng Đoàn Chính Trung chàng chàng thiếp thiếp ghê tởm kia sao! Không nghĩ thì không cảm thấy có gì không ổn, vừa nhớ tới thì càng nhìn càng thấy giống.
“Mộ Quân tỷ tỷ, sao sắc mặt tỷ lại xấu vậy?” Thích Vi nhìn nàng hỏi.
Cầu Mộ Quân vội cười nói:“Không sao, tỷ còn đang xem mà!”
Thích Vi cười cười, cầm vải bỏ vào trong miệng, cũng nhìn lên sân khấu.
Cầu Mộ Quân nhịn không được, hỏi:“Đây là gánh hát nào?”
Thích Vi đáp lại:“Là gánh hát Cảnh Hạo ở Lan Cầm phường, mẹ thích nhất hoa đán Liễu Vấn Bạch. Tỷ xem, chính là người trên đài kia kìa.”
Cầu Mộ Quân nhìn lại, Thích Vi chỉ đúng là nam nhân mình vẫn quan sát nãy giờ. “Liễu Vấn Bạch? Hắn rất…… xinh đẹp sao?” Cầu Mộ Quân hỏi.
Thích Vi lập tức nói:“Đúng vậy, Mộ Quân tỷ tỷ, tỷ cũng nghe nói về hắn sao? Thật là…… còn đẹp hơn nữ nhân.”
Cầu Mộ Quân hoàn toàn xác nhận, vị trên đài này đúng là kẻ ngày đó hôn Đoàn Chính Trung.
Tuy rằng Đoàn Chính Trung nói hắn cùng người nọ là diễn trò thôi, nhưng nàng vẫn cảm thấy không thoải mái. Hắn cho rằng diễn trò, nói không chừng nam nhân này sẽ không chỉ cho là diễn đâu!
Sau đó, Cầu Mộ Quân thuận theo lẽ thường mà nhận định vị hoa đán trên đài kia là tình địch số một, không xem diễn nhưng nhìn hắn không chớp mắt.
PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (260)
Thích Ngọc Lâm thấy Cầu Mộ Quân cứ nhìn Liễu Vấn Bạch trên đài mãi, liền nghiêng đầu nói với Thích phu nhân:“Mẹ, về sau đổi gánh hát đi, nghe thật chán!”
“Đừng ầm ỹ, đừng ầm ỹ, Liễu Đại gia bắt đầu xướng rồi!” Thích phu nhân khoát tay nói.
Thích Ngọc Lâm xùy một tiếng, quay đầu đi. Lát sau lại cười cười nhìn về phía Cầu Mộ Quân, Cầu Mộ Quân vẫn nhìn chằm chằm Liễu Vấn Bạch trên đài.
Xướng xong hai tràng, đến giữa trưa gánh hát phải ra về.
Không cần phân phó, hạ nhân liền dùng khay đỏ bưng tới một trăm năm mươi lượng, một trăm lượng là cho gánh hát Cảnh Hạo, năm mươi lượng là thưởng cho một mình Liễu Vấn Bạch.
Không ngờ bạc vừa mới bưng lên, một bà con xa thân thích với Thích gia lại đến đây. Thích Tĩnh liền nói:“Triệu bầu gánh, các ngươi trước hết đừng đi, buổi chiều lại xướng hai tràng.” Triệu bầu gánh quay đầu nhìn, Liễu Vấn Bạch đã rửa sạch mặt, thay đổi quần áo vừa từ phía sau đi ra. Hôm nay, hắn đi đường tuy vẫn nhỏ nhẹ từng bước nhưng lại vững vàng, hiển nhiên không giống kiểu mềm mại không xương ở trước mặt Đoàn Chính Trung ngày đó.
Liễu Vấn Bạch đi đến trước mặt Thích Tĩnh nói:“Thích đại nhân, xin thứ cho Liễu m
