bởi vì bên chúng ta tham gia thi đấu đều là hoàng tử trong cung hoặc công tử sĩ tộc, Nhị ca đã được chọn. Nhị ca đã từng chơi, kỹ thuật Xúc Cúc không cần phải nói, có huynh ấy chúng ta nhất định sẽ thắng, không có huynh ấy thì không chắc. Cho nên, nếu tỷ đến xem, huynh ấy nhất định có thể “quá ngũ quan, trảm lục tướng” (2), thay muội lấy chút sĩ diện. Nếu tỷ không đi, nói không chừng huynh ấy phân tâm, không để ý liền thua.”
Thích Vi nhìn nàng, vô cùng nghiêm túc nói:“Cho nên, kết luận là tỷ nhất định phải đi!”
Cầu Mộ Quân vẫn do dự, Thích Vi nghĩ nghĩ, nói:“Muội biết rồi, Mộ Quân tỷ tỷ, tỷ sợ vào cung lại có người muốn giết tỷ sao? Thế này đi, hôm đó muội bảo đại ca muội đi cùng chúng ta, huynh ấy võ công cao cường, hơn nữa còn có muội, nhất định sẽ không để tỷ xảy ra chuyện gì!”
PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (273)
“Được rồi được rồi, tỷ phải đi, nhiều người đều muốn tỷ đi như vậy, tỷ không đi Sanh Dung sẽ nói muội, Nhị ca cũng sẽ trách muội, đến lúc đó muội sẽ thành tội nhân.” Thích Vi lay lay cánh tay của nàng nói.
Chịu không được nàng nhõng nhẽo cùng cứng rắn, rốt cục Cầu Mộ Quân nói:“Được, tỷ đi là được chứ gì, nhưng mà mạng nhỏ này của tỷ do muội phụ trách.”
“Được, không thành vấn đề!” Thích Vi vỗ ngực cam đoan.
Thích Vi lơ đãng nhìn ngoài cửa sổ, vui mừng nói:“A, kia không phải đại ca của muội sao? Đại ca, đại ca –”
Thích Sóc Ly ngẩng đầu, Thích Vi nói:“Đi lên đây, đại ca mau lên đây!”
Thích Sóc Ly cười cười, đi vào quán trà.
Chờ Thích Sóc Ly lên lầu, Thích Vi nói:“Đại ca, đang đi tuần tra sao?”
Thích Sóc Ly liếc mắt nhìn Cầu Mộ Quân một cái, ngồi xuống nói:“Biết còn gọi huynh lên.”
Giọng nói này!
Tay Cầu Mộ Quân đang bưng chén trà khẽ run lên.
“Thôi mà, nghỉ ngơi một chút thôi, không phải quan càng lớn càng nhàn sao? Còn huynh, làm cả ngày hình như không hết việc!” Thích Vi nói xong, rót cho hắn chén trà.
Thích Sóc Ly cười cười, nói:“Mẹ cũng thật là, cha không ở nhà, cũng không quản muội, thả muội cả ngày ở bên ngoài chạy nhảy.”
Thích Vi chu miệng nói:“Không phải muội giống huynh sao? Huynh không được nói với cha đâu đấy, biết không? Nói không chừng ngày nào đó huynh ghé vào lỗ tai cha nói mấy câu, cha nhớ ra sẽ không để cho muội ra ngoài nữa.”
(1) Xúc cúc, còn tên là đại cúc, xúc cầu, xúc viên, trúc cầu, thích viên, v.v… “Xúc” tức là dùng chân đá, “cúc” là một quả cầu, quả bóng bọc da. “Xúc cúc” là đá cầu (đá bóng), đó là hoạt động thể thao xa xưa nhất của Trung Hoa đã lưu truyền hơn hai nghìn ba trăm năm, có ba loại hình thức: trực tiếp đối kháng, gián tiếp đối kháng và đá chơi.
(2) Qua ngũ quan, trảm lục tướng : Qua 5 cửa ải hạ 6 viên tướng
Câu này từ tích“Quá ngũ quan, trảm lục tướng” của Võ Thánh Quan Vũ năm xưa liên tiếp qua 5 cửa ải hạ 6 viên tướng của Tào Tháo, cuối cùng chạy thoát về với Lưu Bị.
Quan Vũ qua Đông Lĩnh quan trảm Khổng Tú, qua Lạc Dương thành trảm Hàn Phúc và Mạnh Thản, qua Nghi Thủy Quan trảm Biên Hỉ, qua Huỳnh Dương thành trảm Vương Thực, qua Hoàng Hà đô khẩu trảm Tần Kỳ
PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (274)
Chính văn Chương 134: Nguy cơ
Editor: mèomỡ
Thích Vi chu miệng nói:“Không phải muội giống huynh sao? Huynh không được nói với cha đâu đấy, biết không? Nói không chừng ngày nào đó huynh ghé vào lỗ tai cha nói mấy câu, cha nhớ ra sẽ không để cho muội ra ngoài nữa.”
“Huynh muốn nói đã sớm nói, còn chờ đến bây giờ sao? Quên đi, dù sao muội cũng không còn ở nhà được bao lâu nữa, để cho muội điên vài ngày đi.” Thích Sóc Ly nói.
“Ca –” Nói đến việc này, Thích Vi ngượng ngùng cúi đầu.
Cầu Mộ Quân cúi đầu, không nói gì, trên mặt cố gắng mỉm cười duy trì biểu tình bình tĩnh.
Nàng đã xác định, giọng nói quen thuộc mình nghe thấy trong cung là Thích Sóc Ly.
Hắn là thống lĩnh cấm quân, có thể tự do ra vào hoàng cung.
Hắn cực kỳ lãnh đạm với phu nhân hắn, thường xuyên không muốn về nhà, khả năng lớn nhất đó là có người khác ở bên ngoài. Không ngờ người này lại là phi tử trong cung!
Lúc này Thích Vi nói:“Đúng rồi, ca, hôm thi đấu Xúc Cúc muội cùng Mộ Quân tỷ tỷ đều đi, huynh nhất định phải cam đoan Mộ Quân tỷ tỷ an toàn, đừng để nàng bị người ta giết người diệt khẩu, chính là chuyện lần trước muội nói đó.”
Thích Sóc Ly nói:“Yên tâm, chỉ cần nàng không một mình đến nơi hẻo lánh sẽ không có việc gì đâu.”
“Dù sao chính huynh phải bảo vệ tỷ ấy!” Thích Vi nói với Cầu Mộ Quân:“Mộ Quân tỷ tỷ, đại ca rất lợi hại, không chỉ có võ công cao cường, còn từng học qua thuật Vu Cổ với sư phụ Miêu Cương, tuy rằng không học được toàn bộ, nhưng cũng coi như có chút thành tích, huynh ấy có thể dẫn con chuột đến!”
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Cầu Mộ Quân thay đổi.
Nàng gần như có thể cảm giác được từ trên người Thích Sóc Ly phát ra hơi thở nguy hiểm to lớn, có thể cảm thấy ánh mắt bức người của hắn.
“Đúng rồi, đại ca, huynh đã tra ra người dụ rắn ở trong cung lần đó chưa? Muội đột nhiên nhớ ra, huynh nói hắn có thể là người Miêu Cương không, hoặc là cũng giống huynh được học qua, chậc chậc,
