suy đoán thôi, ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“A, tiểu thư mời vào trong!” Tiểu nhị tiến lại nói.
“Đó không phải là Cầu đại tiểu thư sao?” Những người vừa rồi đang bàn tán chuyện đánh nhau đều quay đầu lại nhìn Cầu Mộ Quân. Người đó vừa nói, những người khác đều nhìn về phía này. Cầu Mộ Quân vội rời đi.
Ở cửa nghe không được đầy đủ lắm, những cũng đủ để cho nàng bất ngờ. Nhị vương tử Đột Quyết đã chết, Thích Ngọc Lâm hôm kia đánh hắn bị nghi ngờ.
Cầu Mộ Quân nhất thời hoang mang lo sợ, muốn đến Thích gia, nhưng lại cảm thấy quá đường đột, muốn biết rõ tình huống nhưng không dám hỏi người ngoài. Huống hồ trải qua nhiều chuyện như vậy, rất nhiều người nhận ra nàng. Nàng không dám tiếp tục ở bên ngoài, nghĩ tới nghĩ lui lại chạy về nhà.
Đúng rồi, vương tử Đột Quyết chết, quan hệ đến quốc sự hai nước, chuyện lớn như vậy quan viên triều đình chắc chắn đều biết. Bây giờ nàng không thể đi gặp Đoàn Chính Trung, nhưng có thể đi hỏi cha. Chân cha tuy rằng vẫn không thể đi, nhưng mỗi ngày vẫn quan tâm chuyện triều đình, cũng sẽ có bằng hữu tới thương lượng một số việc với ông, chuyện lớn như vậy, cha nhất định sẽ biết!
Chính văn Chương 145: Sự việc phát sinh 2
Nghĩ vậy, nàng liền bước nhanh chân hơn về Cầu phủ.
PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (2) (24)
Vừa về Cầu phủ, nàng liền vọt vào thư phòng Cầu Vĩ, không đợi nàng nói chuyện, Cầu Vĩ liền nói:“Vội vội vàng vàng, làm sao vậy?”
Cầu Mộ Quân nói:“Cha, vương tử Đột Quyết đã chết phải không?”
“Sao con biết ?” Cầu Vĩ kỳ lạ hỏi
Cầu Mộ Quân nói:“Con nghe người bên ngoài nói, bây giờ đã truyền xa rồi.”
Cầu Vĩ gật đầu:“Giờ ngọ hôm qua cha cũng mới biết tin, đêm hôm kia vương tử Đột Quyết bị người ta sát hại ở một ngõ nhỏ phía Thành Đông.”
Cầu Mộ Quân kinh ngạc, hỏi:“Đã điều tra ra là ai giết chưa?”
Cầu Vĩ lắc đầu nói:“ Hai tùy tùng của hắn nói, lúc đó vương tử Đột Quyết sai bọn họ đến quán rượu mua chân gà. Khi bọn họ trở về cũng không thấy người, sau đó mới tìm được thi thể hắn ở ngõ nhỏ. Sáng sớm hôm qua, Hoàng Thượng đã phái người đi điều tra, buổi chiều hôm nay Mã đại nhân sẽ đến, đến lúc đó ta hỏi lại xem đã điều tra đến đâu rồi.”
Thấy Cầu Mộ Quân có vẻ khẩn trương, Cầu Vĩ hỏi:“Sao con đột nhiên lại quan tâm đến việc này?”
Cầu Mộ Quân nâng váy ngồi xuống nói:“Cha, người nói, nếu là Thích nhị công tử giết, Thích đại nhân bảo vệ nổi hắn không?”
Cầu Vĩ kỳ lạ nói:“Vì sao hỏi như vậy?”
Cầu Mộ Quân cúi đầu, nói:“Hôm Trung Thu, Thích nhị công tử phát sinh xung đột với vương tử Đột Quyết, bây giờ bên ngoài đều truyền Vương Tử Đột Quyết là do Thích nhị công tử giết.”
Vẻ mặt Cầu Vĩ nghiêm túc nói:“Bên ngoài đã nói vậy thì có thể triều đình đã tìm tới Thích nhị công tử rồi. Nếu Thích nhị công tử thật sự là hung thủ, vậy rất khó.”
Cầu Mộ Quân vội hỏi nói:“Sao lại vậy?”
Cầu Vĩ nói:“Nếu thật sự là Thích nhị công tử, triều đình chỉ cần giao Thích nhị công tử cho cho đại điện hạ Đột Quyết. Nhưng theo tính tình Thích Tĩnh, hắn thà rằng hai nước giao chiến cũng sẽ không giao con mình ra. Vậy, Hoàng Thượng hoặc sẽ làm Thích Tĩnh bất mãn, hoặc sẽ làm Đột Quyết bất mãn, người trước là nội ưu, người sau là hoạ ngoại xâm.”
Lúc này Cầu Mộ Quân mới biết thì ra Cầu Vĩ lo lắng an nguy quốc gia, còn nàng lại quan tâm Thích Ngọc Lâm có thể gặp chuyện không may hay không.
Nhưng mà nghe cha nói như vậy, chuyện này không có vẻ tầm thường, đã không còn là chuyện mà thế lực Thích gia có thể giải quyết .
Cầu Vĩ ngẩng đầu, dường như nhìn ra nàng lo lắng cho Thích Ngọc Lâm, nói:“Bây giờ chỉ là bên ngoài đoán, con không cần để tâm, có lẽ cái chết của vương tử Đột Quyết vốn không có liên quan tới Thích nhị công tử.”
Cầu Mộ Quân nhìn ông, gật gật đầu.
Đến buổi chiều, quả nhiên có người nhìn quen mắt đến, ở trong thư phòng Cầu Vĩ nửa ngày. Cầu Mộ Quân vẫn chú ý, đợi người nọ vừa đi, liền lập tức vào thư phòng.
PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (2) (25)
“Cha, thế nào rồi?”
Cầu Vĩ thở dài, nói:“Triều đình quả thật đã tới Thích phủ. Buổi sáng ở Thích phủ giằng co nửa ngày, sau có Hòa phi cùng Tam hoàng tử khuyên bảo, Thích Tĩnh mới đồng ý giao Thích nhị công tử ra, bây giờ Thích nhị công tử còn ở Hình bộ chịu thẩm vấn.”
“Này……” Lo lắng hết cái này đến cái khác, Cầu Mộ Quân gấp đến độ không biết làm thế nào cho phải.
Ngày đó nếu không vì nàng, Thích Ngọc Lâm có lẽ sẽ không xung đột với Vương Tử Đột Quyết kia. Vốn tưởng rằng có Sanh Dung ra mặt, vương tử Đột Quyết đã biết thân phận Thích Ngọc Lâm, sẽ không có chuyện gì, nào biết lại xảy ra chuyện như vậy. Thích Ngọc Lâm sẽ không ngốc đến nỗi lại chạy tới giết Vương Tử Đột Quyết chứ?
Trong lòng Cầu Mộ Quân thầm cầu nguyện, Cầu Vĩ còn nói thêm:“Mã đại nhân cùng vài vị đại nhân khác đoán, nếu Thích nhị công tử thật sự là hung thủ, thái độ Thích Tĩnh lại kiên quyết như vậy, Hoàng Thượng có thể sẽ không cúi đầu buông tha Thích nhị công tử mà sẽ lợi dụng lực lượng của Đoàn Chính Trung đến áp chế Thích gia.”
Nàng hiểu ý Cầu Vĩ, Thích Ngọc Lâm không phải hung thủ thì không sao, nếu là hung thủ, thì