Old school Easter eggs.
Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Tác giả: Thanh Đình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329795

Bình chọn: 8.5.00/10/979 lượt.

hưa?”

Quản gia trả lời: “Bẩm lão gia, đã xong hết rồi. Như ngài phân phó, đem tất cả chuyển đến trong phòng ngài, một số có sẵn, vài thứ là đồ mới. Buổi sáng thông báo cho Trịnh sư phụ trong thành, lát nữa hắn sẽ tới đo cho phu nhân. Khoảng mười ngày nữa quần áo mùa đông của phu nhân sẽ được đưa đến. Còn có, hai nha hoàn hầu hạ phu nhân, là Liễu Lan đã vào phủ năm năm cùng Đào San vào phủ ba năm.”

PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (2) (48)

Lúc này, Cầu Mộ Quân nói: “Có thể ở thêm một người hoặc đổi một người không?”

Quản gia trả lời:“Phu nhân cứ việc phân phó.”

Cầu Mộ Quân nói: “Để Linh Lan đến hầu hạ ta đi.”

Quản gia nói: “Phu nhân, Linh Lan vào phủ còn chưa đến hai tháng, sợ là ngượng tay, làm việc không được chu toàn……”

“Không sao, cứ chọn nàng đi.” Cầu Mộ Quân nói.

Quản gia gật đầu nói: “Vậy thì đổi Đào San thành Linh Lan đi, bình thường để Liễu Lan hướng dẫn Linh Lan.”

“Được, làm phiền quản gia .”

“Phu nhân khách khí rồi.”

Liễu Vấn Bạch đứng dậy, nói:“Quản gia, ngươi đưa phu nhân đi dàn xếp đi.” Nói xong, liền đi ra ngoài.

Sau đó Cầu Mộ Quân được đưa đến căn phòng quen thuộc. Quản gia vừa lui ra thì có người đưa một cái thùng gỗ lớn đến.

Cầu Mộ Quân nhìn nhóm nha hoàn vội vàng đổ nước, thả cánh hoa, lấy quần áo…… Hình như là muốn hầu hạ nàng tắm rửa. Không phải còn sớm sao?

Tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn để nha hoàn cởi quần áo đi vào thùng tắm.

Từ từ nhắm hai mắt, nàng đột nhiên nhớ ra hình như mình đã từng nghe nói, phi tử trước lúc thị tẩm sẽ phải tắm rửa sạch sẽ, sau đó bị bọc trong chăn lụa mang đến long sàng của Hoàng Thượng.

Hôm nay nàng được đón về, sau đó lại tắm rửa như vậy, khiến nàng cảm thấy mình đang đợi thị tẩm.

Nghĩ đến thị tẩm, sau đó lại đến Đoàn Chính Trung, sau đó……

A…… May là ngồi trong bồn rất nóng, mặt nàng đã sớm đỏ chứ nếu không sợ sẽ bị người ta phát hiện.

Nếu hôm nay hắn tới đón nàng thì thật tốt, nàng sẽ cảm thấy nàng lại gả cho hắn một lần nữa, thật tuyệt. Thật sự là quá tham lam, được ở bên cạnh hắn, nàng lại càng muốn nhiều hơn.

Đến khi trời tối nàng mới tắm rửa xong, sau đó được phủ thêm lớp sa y, đưa đến trên giường. Thu thập xong, nhóm nha hoàn liền lui xuống, để nàng một mình nhàm chán nằm ở trên giường. Nàng nghiêng người, áp mặt lên tấm trải giường ngửi ngửi, là mùi hoa nhài nhàn nhạt quen thuộc, là mùi của hắn. Lại nhớ ra, giường này đã bị Liễu Vấn Bạch ngủ gần một tháng, mùi của hắn sớm đã không còn. Nàng chán nản quay đầu đi lại nghe thấy tiếng cửa bị mở. Nhìn qua đã thấy Liễu Vấn Bạch chậm rãi đi đến.

Liễu Vấn Bạch ơi Liễu Vấn Bạch, lại có thể giả một người giống đến thế cơ chứ, ngay cả thê tử như nàng cũng không nhận ra được. Nàng tùy ý nhìn hắn, chỉ thấy hắn đi đến bên giường, đứng lại. Đang định hỏi đêm nay ngủ như thế nào, thì đã thấy hắn cởi quần áo. Điều này khiến cho nàng không khỏi co rụt lại vào phía trong giường, hỏi: “Ngươi làm gì đấy?”

Liễu Vấn Bạch nói: “Sao vậy?” Nói xong, cởi luôn ngoại bào, định nằm xuống.

PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (2) (49)

“Ngươi…… Chúng ta không cần làm giống thật đến mức ấy chứ?”

Liễu Vấn Bạch nhìn nàng, khóe miệng hiện lên một chút ý cười, nói: “Cái gì mà thật hay không thật? Không phải ta đã nói hưu thư trở thành đồ bỏ rồi sao?” Nói, liền đưa tay định chạm vào nàng.

Cầu Mộ Quân cuống quít ngồi xuống, kéo chăn lăn vào bên trong trốn nói: “Liễu Vấn Bạch, ngươi đừng làm ta sợ !”

Liễu Vấn Bạch cởi hài, trèo lên giường, cười khẽ rồi đưa tay thò vào trong chăn cầm chân của nàng.

“A –” Cầu Mộ Quân túm chặt chăn, dùng sức đẩy hắn, sốt ruột nói:“Liễu Vấn Bạch, ngươi không phải người, Đoàn Chính Trung sẽ không tha cho ngươi!”

Liễu Vấn Bạch đột nhiên bổ nhào vào trước mặt nàng, nâng cái gáy của nàng, nhẹ giọng nói: “Ta nói ta là Liễu Vấn Bạch lúc nào?”

Cầu Mộ Quân sửng sốt, nhìn hắn chằm chằm, nói: “Ngươi……”

“Là ta.” Hắn gõ nhẹ lên cái mũi của nàng nói.

Cầu Mộ Quân kinh hồn chưa hết nói:“Ngươi thật là……”

Hắn cười nhẹ.

Nàng nhìn hắn một lúc lâu, sau đó kéo quần áo còn lại của hắn. Băng vải đã được cởi ra, trên ngực có vết sẹo thật to, thật mới.

Trong lòng đau nhức, nàng không kìm chế được nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo kia.

Hắn dịch người, kéo nàng cùng nằm xuống, sau đó kéo chăn nàng đang ôm, định đi vào.

Cầu Mộ Quân lại đột nhiên đoạt chăn lại, nhìn hắn hỏi:“Ngươi thật sự là Đoàn Chính Trung sao?”

Chính văn Chương 154: Động phòng?

Editor: mèomỡ

Cầu Mộ Quân lại đột nhiên đoạt chăn lại, nhìn hắn hỏi: “Ngươi thật sự là Đoàn Chính Trung sap?”

Đoàn Chính Trung không cười nữa nói: “Không phải nàng đã nhìn qua vết thương rồi sao?”

“Nhưng không phải ngươi biết dịch dung sao? Có thể giả cả nữ nhân, một vết thương có khó gì?” Cầu Mộ Quân càng nghĩ càng nghi ngờ.

Đoàn Chính Trung cười nói: “Đó không phải ta, là Liễu Vấn Bạch.”

“Ngươi chính là Liễu Vấn Bạch.” Cầu Mộ Quân nói.

“Ta không phải Liễu Vấn Bạch.”

“Nhỡ đâu?”

“Không thể nào, ta sẽ không để cho hắn vào phòng của nàng.”

“Nhưng nhỡ…… Ngươi đánh hắn hôn mê, sau đó……” Nàng lại chuyển tầm mắt