qua vết sẹo kia, đưa tay sờ sờ, dường như muốn xem nó là thật hay giả.
Hắn cầm tay nàng, nói: “Không cần nhìn, ta biết trên cánh tay nàng có vết sẹo nhỏ, là do trước ngã từ bậc thang xuống, ngực bên trái của nàng có một nốt ruồi rất nhỏ, nàng rất sợ ngứa, mỗi lần tay ta sờ đến thắt lưng nàng, nàng liền trốn……” Hắn nói tiếp: “Mỗi lần hoan ái, nàng luôn từ từ nhắm hai mắt không dám nhìn ta, ta nghĩ có khi đến bây giờ nàng vẫn không biết dưới phần eo ta trông như thế nào, mỗi lần tay ta chạm đến đùi nàng liền run rẩy, đôi khi nàng thật sự không chịu nổi sẽ khóc……”
PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (2) (50)
“Không được nói nữa!” Mặt nàng đỏ bừng lấy tay bịt chặt lỗ tai.
Đoàn Chính Trung nói:“Bây giờ ta có thể vào rồi chứ?”
Nàng buông tay, thả chăn ra. Sau đó hắn vạch chăn, đắp lên trên người.
“Sao chàng lại đi ra? Vết thương không sao rồi chứ?” Nàng hỏi.
“Ta không ra, chẳng lẽ để cho Liễu Vấn Bạch vào sao?” Hắn hỏi lại.
Nàng cúi đầu không nói gì, hai người im lặng trong chốc lát, hắn nghiêng đầu đến, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Hôn, sau đó kéo chăn cùng sa mỏng trên người nàng xuống, chạm lên nơi đẫy đà của nàng. Nàng nắm chặt lôi kéo quần áo hắn, hô hấp bắt đầu dồn dập.
Môi chậm rãi lướt xuống, ngậm điểm đỏ trước bộ ngực phập phồng của nàng, mang chút lực mút vào khẽ cắn. Một tay ôm thắt lưng của nàng, một tay đi đến giữa hai chân nàng.
Nàng quả nhiên run lên, sau đó đẩy hắn ra.
“Đừng…… Đừng mà, chàng đang bị thương.” Giọng nói nhỏ như muỗi kêu.
“Không sao, đã khép lại rồi.”
“Vẫn không nên, rất nguy hiểm.”
“Thật sự không sao, nhẹ chút là được.”
“Vậy cũng…… Cũng nguy hiểm.”
“Vậy nàng ở phía trên là được.”
“Ta không làm đâu!” Nàng thốt ra, sau đó lại lập tức cúi đầu.
Xong đời rồi…… từ trước đến nay hắn chưa dạy nàng nữ nhân có thể ở phía trên. Con gái đàng hoàng vốn không nên biết, nhưng nàng lại biết. Liệu hắn có thể đoán ra nàng đã xem mấy bức vẽ trong Tị Hỏa Đồ không? Nàng có nên làm ra vẻ kỳ lạ thêm một câu ‘Ta ở trên là sao?’ không?”
Ai da, coi như hết, càng tô càng đen, tốt nhất là không nói gì.
Hắn vẫn không phản ứng, dùng vẻ mặt bình tĩnh, nói: “Nhẹ một chút là được, không sao đâu, chỉ cần nàng đừng trách ta không dùng đủ lực là được.”
“Ai sẽ……trách chàng không dùng lực……” Mấy từ sau càng nói càng nhỏ, gần như chỉ có nàng nghe thấy.
Hắn không thèm nhắc lại, đứng dậy xuống giường.
Nàng khó hiểu nhìn hắn đi lấy một cái thùng dưới giường, mở ra, lấy từ bên trong ra tấm vải trắng ngay ngắn. Hắn trở lại trên giường, đặt tấm vải lên trên giường.
Nhìn tấm vải này, nàng suy nghĩ nửa ngày vẫn không rõ dùng để làm gì. Nàng liền mở miệng hỏi:“Chàng làm gì vậy?”
Vẻ mặt hắn rất bình thường đáp:“Trải giường bẩn nha hoàn sẽ nghi ngờ.” Sau đó lại thản nhiên bắt đầu cởi quần áo.
PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (2) (51)
Thì ra…… Thì ra là thế. Mặt nàng lại đỏ thêm một phần, thấy hắn cởi quần áo, nàng vùi đầu thật sâu, khẩn trương vừa kéo chăn trên người, vừa lùi càng sâu vào trong.
Hắn cởi từng món đồ trên người, cho đến cuối cùng cởi sạch.
Hắn cúi người, đưa tay kéo chăn của nàng.
Nàng giữ chặt không buông đến khi hắn dùng sức thêm một chút, nàng mới từ từ buông tay, mặc hắn chậm rãi kéo quần áo trên người nàng xuống, khiến cho cả người nàng hoàn toàn lộ ra.
Hắn lại ôm nàng nằm xuống, trong lòng nàng tuy khẩn trương, nhưng sợ hắn quá dùng sức mà xé rách miệng vết thương nên từ từ nhắm hai mắt, cắn răng, tự mình nằm xuống.
Hắn tách chân của nàng ra, đặt mình vào giữa hai chân nàng. Nàng lại đột nhiên mở mắt. “Tắt…… thổi tắt đèn đi được không?” Nhẹ giọng run run hỏi.
“Cứ để thế này đi.” Vẻ mặt hắn vẫn gió êm sóng lặng như cũ, thậm chí còn có chút nghiêm túc, làm cho nàng cũng không dám thương lượng nữa.
Coi như hết, ngựa quen đường cũ, cũng không phải đêm động phòng hoa chúc hay xử nữ chưa biết sự đời gì, gặp phải hắn coi như nàng gặp hạn.
Mặt hắn chậm rãi kề sát vào, khiến cho nàng nhịn không được nhắm mắt lại hít sâu một hơi.
Cái tay kia tiếp tục nhẹ nhàng từ trên đùi nàng lướt đến trên đầu gối, sau đó lại chui vào trong đùi, áp vào bên trong đùi dần đi lên trên. Nàng run rẩy, hít không khí, nghiêng đầu đi nhắm chặt mắt, sau đó rên nhẹ một tiếng.
Ngón tay hắn ở nơi nào lưu luyến sờ nắn nửa ngày, cũng làm cho nàng gian nan thừa nhận cả nửa ngày. Sau đó hắn dùng hai ngón tay đưa vào bên trong bắt đầu di động. Liên tục, liên tục, liên tục làm cho nàng vô lực.
Sau đó tay hắn rời đi, lại tách chân của nàng ra một ít, tiếp theo, một cảm giác đặc biệt làm cho nàng nhịn không được run lên. Nàng mở đôi mắt mông lung, thấy đầu hắn ở giữa hai chân nàng, lập tức kinh hoảng hét ầm lên.
Nàng cuống quít che miệng mình, nhìn ra bên ngoài. Hắn cũng từ giữa hai chân nàng ngẩng đầu lên.
“Không…… Chàng đừng ……” Nàng thở gấp, hạ giọng nói.
Hô hấp của hắn cũng hơi bất bình ổn, nhìn quanh giường, lấy một chiếc khăn tay trong đống quần áo vừa cởi, gấp lại, đưa đến bên miệng nàng:“Ngậm lấy.”
Nàng chậm rãi hé miệng, để cho hắn lấy khăn tay bỏ vào trong miệng nàng.
Hắn nhì