o cha ta biết tôn tử (cháu nội) của Thích Tĩnh hắn lưu lạc bên ngoài, bị người ta coi như dã loại, nói không chừng sẽ lột da ta!”
Cầu Mộ Quân lạnh lùng nhìn hắn một cái, lại cúi đầu.
Kinh Triệu Doãn nghe xong lời này, lại không biết nên quyết định như thế nào.
Vốn định vin vào lời Thích Ngọc Lâm “Người không biết không tội”, thả hắn, sau đó chỉ cần theo ý Đoàn Chính Trung dùng trọng hình thẩm vấn một lượt, nếu hỏi không ra, thì xử trí Cầu Mộ Quân là được rồi. Nhưng bây giờ mới nhớ ra, lời Thích Ngọc Lâm nói không phải giả, lấy tính tình bá đạo của Thích Tĩnh, hắn sao có thể để cốt nhục Thích gia mình chết trong bụng mẹ? Hắn chắc chắn dùng mọi cách bảo vệ Cầu Mộ Quân, cho dù khi điều tra rõ đứa nhỏ trong bụng nàng không phải cốt nhục Thích gia có thể một đao giết chết đi nữa.
Vụ án lâm vào bế tắc, Kinh Triệu Doãn đang chuẩn bị tạm dừng trong chốc lát, đi xuống thương lượng cùng những người khác, thì Cầu Vĩ tới
Hạ nhân nâng hắn vào Kinh Triệu phủ, hắn ngồi đối Kinh Triệu Doãn nói: “Đại nhân, để ta tới hỏi tiểu nữ vài câu được không?”
Kinh Triệu Doãn vốn đang bế tắc, đã sớm ngóng trông cứu tinh, giả bộ suy nghĩ trong chốc lát, gật gật đầu.
Cầu Vĩ hỏi: “Mộ Quân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, con thật sự làm chuyện trơ trẽn sao?”
Cầu Mộ Quân nhìn cha, nước mắt rơi xuống, lắc đầu.
“Vậy con thật sự có thai sao?”
“Con…… Con không biết.” Cầu Mộ Quân không biết nói như thế nào, cúi đầu, nhỏ giọng nói.
Cầu Vĩ quay đầu nói với Đoàn Chính Trung: “Đoàn tổng quản, hành vi của tiểu nữ luôn luôn đoan chính, ngươi dựa vào cái gì nói tiểu nữ tằng tịu cùng người khác?”
Đoàn Chính Trung cười lạnh nói: “Buổi sáng đại phu chính mồm nói với ta, nhạc phụ muốn đại phu kia lặp lại lần nữa sao?”
Cầu Vĩ nói: “Tiểu nữ nói nàng không có, tức là không có, ta không tin.”
Đoàn Chính Trung nói: “Nhạc phụ, người cần gì phải già mồm át lẽ phải như vậy? Đại phu xem mạch xong đã nói như vậy, còn có thể giả sao?”
“Đại phu gì, ta làm sao mà biết có phải ngươi lại cố ý làm khó con gái ta hay không, cố ý sai đại phu nói như vậy?”
PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (2) (75)
Đoàn Chính Trung khẽ cười nói: “Nhạc phụ đại nhân thật đúng là khéo tưởng tượng.”
Lúc này, Thích Vi nói: “Đúng vậy đúng vậy, Cầu đại nhân nói rất đúng, nhỡ đâu là Đoàn…… Hoặc đại phu kia là tên lang băm, chuẩn mạch sai? Đại nhân, người tìm đại phu khác đến xem lại một lần đi.”
Chính văn Chương 163: Sự thật không ngờ
Editor: mèomỡ
Lúc này, Thích Vi nói: “Đúng vậy đúng vậy, Cầu đại nhân nói rất đúng, nhỡ đâu là Đoàn…… Hoặc đại phu kia là tên lang băm, chuẩn mạch sai? Đại nhân, người tìm đại phu khác đến xem lại một lần đi.”
Kinh Triệu Doãn nghĩ nghĩ, nói:“Được, lập tức tìm đại phu đến xác nhận.”
Trong chốc lát, sai nha mang ba người đến, hai người là đại phu từ bên ngoài tìm đến, một người chuyên khám nghiệm tử thi trong Kinh Triệu phủ. Cầu Mộ Quân bị đưa vào nội thất, ba người theo thứ tự chẩn đoán, cuối cùng đều tự viết xuống kết quả chẩn đoán của mình, cùng nhau trình lên Kinh Triệu Doãn. Kinh Triệu Doãn vừa thấy ba tờ giấy, nhất thời chấn động.
Ba tờ giấy, hoặc viết “Vị hàn, kinh thủy không đều”, hoặc viết “Âm hàn ngưng trệ vị phủ, nguyệt sự không thuận”, không có cái nào hỉ mạch!
Náo loạn như vậy nửa ngày, lại là Ô Long sao?
Kinh Triệu Doãn khụ khụ, đem giấy đưa cho sai nha bên cạnh nói: “Đưa Đoàn tổng quản xem qua.” Sai nha đem tờ giấy đưa cho Đoàn Chính Trung, Đoàn Chính Trung vừa thấy, trên mặt kinh ngạc.
Lúc này, Thích Vi hỏi: “Đại nhân, đại phu nói cái gì?”
Kinh Triệu Doãn nói:“Đoàn phu nhân…… Hai vị đại phu cùng khám nghiệm tử thi cũng không chẩn ra hỉ mạch, Đoàn phu nhân chỉ là dạ dày không khoẻ.” Cầu Mộ Quân ngồi xuống đất. Thì ra là như vậy, hay là hắn đã đều tính toán cả rồi. Chính mình vẫn chưa mang thai, thì ra lại chưa mang thai.
Nàng quay đầu nhìn về phía Đoàn Chính Trung, Đoàn Chính Trung cũng nghiêng đầu qua, vẻ mặt bình tĩnh nhìn thoáng qua nàng. Thích Vi vội thay Cầu Mộ Quân mở trói nói:“Xem đi xem đi, Đoàn Chính Trung, tất cả đều là ngươi cố ý phải không !” Cầu Vĩ cũng nói:“Đoàn Chính Trung, ngươi vũ nhục tiểu nữ như vậy, phải giải thích thế nào?”
Đoàn Chính Trung nói:“Nhạc phụ đại nhân, chuyện này, ta hoàn toàn vô can, buổi sáng đại phu nói nàng có thai ta nhất thời tức giận mới đem nàng đến Kinh Triệu phủ, chẳng lẽ ta bị điên rồi tự đội nón xanh cho mình sao?”
“Ngươi…”
Lúc này, Kinh Triệu Doãn nói:“Đúng là như thế, ai cũng không sai, vậy thì bãi đường đi. Đoàn tổng quản, Đoàn phu nhân nếu mệt mỏi, người đưa nàng về đi.” Nói xong, liền hô một tiếng “Bãi đường”.
PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (2) (76)
Vụ án này thật là khó giải quyết, một bên là Đoàn Chính Trung, một bên là Thích Tĩnh, đứng giữa hai người bọn họ, cho dù là Hoàng đế cũng khó xử. Cũng may mọi việc lại ngoài ý muốn, thuận lợi chấm dứt. Lúc này, hắn không bãi đường, không may lại phát sinh thêm chuyện thì sao!
Đoàn Chính Trung nói:“Cũng đúng, dìu phu nhân lên xe ngựa đi.” Nói xong, liền đi ra cửa.
Hạ nhân Đoàn phủ tiến vào, đỡ
