Cầu Mộ Quân đi ra ngoài.
Cầu Mộ Quân quay đầu nhìn Cầu Vĩ, Thích Vi, rồi đi cùng hạ nhân Đoàn phủ về.
Chuyện hôm nay, cha hẳn sẽ không để cho mẹ biết, bằng không, bà lại đau lòng.
Thích Vi cũng không sao, cũng vẫn quan tâm nàng như cũ, thật tốt……
Trở về Đoàn phủ, uống thuốc xong Linh Lan giúp nàng bôi thuốc lên tay.
Tuy rằng chỉ kẹp một lát, nhưng vẫn bị thâm tím, chạm vào liền đau.
Một lát sau, quản gia đưa một đại phu đến bắt mạch cho nàng, sau đó kê đơn.
Cầu Mộ Quân cứ ngơ ngác ngồi ở trong phòng như vậy, Linh Lan bưng thuốc tới, cũng không nói một tiếng uống hết.
Không lâu sau đã đến giờ cơm chiều, nha hoàn đến gọi Cầu Mộ Quân dùng bữa, nàng nói: “Nói với lão gia dạ dày ta không thoải mái, ăn không vào, muốn nghỉ ngơi”
“Dạ, nô tỳ cáo lui.”
Nha hoàn đi rồi, Cầu Mộ Quân nói: “Linh Lan, ta có chút không thoải mái, đi ngủ trước.”
“Phu nhân, vậy để nô tỳ đỡ người nằm xuống.” Nói xong, Linh Lan liền đỡ nàng đến bên giường.
Nằm xuống, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, chỉ chốc lát sau, liền mơ mơ màng màng, như ngủ như không.
Lúc nửa mơ nửa tỉnh, nghe được một tiếng “Lão gia”, nàng tỉnh lại, lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào trong phòng đã thắp nến, trời đã tối đen.
Đoàn Chính Trung từ bên ngoài tiến vào, đóng cửa, cởi quần áo, nằm ở phía sau nàng, ôm lấy nàng. Nàng không đẩy hắn, cũng không nói chuyện, hoàn toàn không phản ứng.
Hắn dọc theo cánh tay của nàng cầm cổ tay nàng, nói:“Tay còn đau không?”
Nàng nói:“Chàng cố ý nói ta mang thai, muốn lợi dụng ta, lợi dụng mọi người, diễn một tuồng kịch?”
Hắn trả lời:“Không phải, là đại phu chẩn sai.”
“Sao chàng biết, nhỡ may ta thật sự mang thai?”
“Sẽ không”
“Vì sao”
“Bởi vì……”
Hắn trầm giọng nói:“Bởi vì ta không có khả năng khiến nàng mang thai.”
Nàng đột nhiên xoay người, nhìn hắn nói:“Chàng dựa vào cái gì khẳng định như vậy?”
Hắn nhìn lại nàng, chậm rãi nói: “Ngay từ đầu, y phục hàng ngày của ta đều tẩm thuốc, không có khả năng khiến nàng thụ thai .”
PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (2) (77)
Thì ra…… Thì ra là thế.
Cái gì nàng cũng không biết, không biết gì hết.
Nhưng nàng sớm nên nghĩ đến, hắn luôn dự kiến trước mọi chuyện, làm sao có thể sơ sẩy như thế? Làm sao có thể đợi cho nàng mang thai mới phá, hắn căn bản sẽ không để nàng có cơ hội mang thai, chính nàng rất ngốc mà thôi.
Nàng lại hỏi:“Nhưng quả thật có đại phu nói ta mang thai, chàng sẽ không sợ ta thật sự mang thai, nhưng đứa bé không phải của chàng sao?”
“Sẽ không.”
“Ta nói là nếu như?”
“Sẽ không”
Nàng cười khổ một chút, nhắm mắt lại.
Đôi mắt bắt đầu có chút nặng nề, vô lực nói: “Ta thấy vườn hoa cúc phía tây, rất đẹp, nơi đó cũng có phòng trống, ngày mai ta muốn chuyển đến bên kia ở.”
“Mộ Quân……”
Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, chỉ nghe được tiếng hô hấp của hai người.
Hắn nói: “Ta cũng không ngờ, Thích Ngọc Lâm sẽ đến, cũng không ngờ hắn sẽ nhục nhã nàng như vậy.”
<
Ngày hôm sau, Đoàn Chính Trung vào cung, nàng liền sai người sửa sang lại phòng ở phía tây, chuyển đồ của mình vào.
Đến buổi chiều, nàng vẫn ngồi ở án thư bên cửa sổ, nhìn cảnh sắc bên ngoài. Theo góc độ này, cảnh vật bên ngoài cửa sổ tựa như một bức họa.
Linh Lan nhìn hoa cúc trước cửa, nói:“Phu nhân, nơi này thật nhiều hoa cúc, bây giờ mới nở mấy đóa, về sau nếu tất cả đều nở, là có thể hái pha trà uống.”
Cầu Mộ Quân cười nhẹ, nói: “Thái cúc Đông Ly hạ.”(1)
Linh Lan nói tiếp: “Du nhiên kiến Nam Sơn.”(2)
Cầu Mộ Quân kỳ lạ nói:“Ngươi cũng đọc sách?”
Linh Lan ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói: “Thỉnh thoảng tùy tiện đọc chút, biết vài câu thơ, đối đáp vài câu.”
“Đối câu đối? Cũng không phải chuyện đơn giản!” Cầu Mộ Quân cười nói.
“Cho nên nô tỳ chỉ biết vài câu truyền miệng thôi.” Linh Lan nói.
Cầu Mộ Quân cười nhìn về phía ngoài cửa sổ, một hàng cò trắng bay qua trời xanh, trong lòng nàng đột nhiên sáng ngời, chấp bút ở viết xuống tờ giấy trước mặt vế trên: ‘Bạch hạc vong cơ, Khán thiên ngoại vân thư vân quyển.’
Sau đó nói với Linh Lan:“Linh Lan, ngươi nói xem vế này nên đối thế nào?”
(1),(2) Hai câu thơ trong Ẩm Tửu (Uống rượu) – Đào Uyên Minh
Kết lư tại nhân cảnh,
Nhi vô xa mã huyên.
PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (2) (78)
Vấn quân hà năng nhĩ?
Tâm viễn địa tự thiên.
Thái cúc đông ly hạ,
Du nhiên kiến nam sơn.
Sơn khí nhật tịch giai,
Phi điểu tương dữ hoàn…
Thử trung hữu chân ý,
Dục biện dĩ vong ngôn.
Dịch:
Nhà cỏ giữa nhân cảnh,
Không thấy ồn ngựa xe.
Hỏi ông: “Sao được vậy ?”
Lòng xa, đất tự xa.
Hái cúc dưới giậu đông,
Thơ thới nhìn núi Nam.
Khí núi ánh chiều đẹp,
Chim bay về từng đàn.
Trong cảnh có thâm vị,
Muốn tả đã quên lời.
Chính văn Chương 164: Ngọn nguồn rối loạn
Editor: Mèo Mỡ
Sau đó nói với Linh Lan: “Linh Lan, ngươi nói vế này nên đối thế nào?”
Linh Lan đi đến bên cạnh