Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Tác giả: Thanh Đình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329105

Bình chọn: 7.00/10/910 lượt.

không biết đại phu kia là ai, nhưng hắn biết, quản gia Đoàn phủ sẽ không tùy tiện mời bừa một đại phu không dùng được từ trên đường đến, cũng biết, chỉ cần biết một chút y thuật, cũng sẽ không chẩn sai mạch tượng cơ bản như hỉ mạch, huống chi, còn xem hai lần.

Cầu Mộ Quân không thể tin được nói: “Ngươi muốn nói là đại phu kia cố ý nói ta mang thai ?”

Liễu Vấn Bạch nói: “Đoàn Chính Trung chính là đoán được điểm ấy, cho nên mới đoán được những cái khác.”

“Đại phu là có người sai khiến. Người nọ có lẽ đã nghi ngờ hắn là thái giám giả, lại muốn do thám quan hệ thực sự của vợ chồng các ngươi. Cho nên sai đại phu đến, nói cô có thai. Cô nghĩ xem, nếu Đoàn Chính Trung không chuẩn bị trước, không ăn thuốc khống chế sinh dục, hắn sẽ thế nào?”

Chính văn Chương 167: Mưu kế của Thích Tĩnh

Editor: mèomỡ

“Đại phu là có người sai khiến. Người nọ có lẽ đã nghi ngờ chuyện hắn là thái giám giả, lại muốn do thám quan hệ thật sự của vợ chồng các ngươi. Cho nên sai đại phu đến nói cô có thai. Cô nghĩ mà xem, nếu Đoàn Chính Trung không chuẩn bị trước, không ăn thuốc khống chế sinh dục, hắn sẽ thế nào?”

“Sẽ cho rằng ta thật sự mang thai, vậy thì. . . . . .” Mặt Cầu Mộ Quân lập tức trắng bệch, nếu như vậy, Đoàn Chính Trung chắc chắn sẽ giết đại phu diệt khẩu, vậy thì, kẻ đứng đằng sau điều khiển đại phu nói dối sẽ biết Đoàn Chính Trung là thái giám giả.

Là ai? Đoàn Chính Trung giả vờ giống như vậy, là ai nghi ngờ hắn?

Khó trách, khó trách hắn lại làm như vậy. Thử nghĩ, theo tính cách của Đoàn đại tổng quản, nếu hắn biết nàng mang thai, nhất định sẽ tức giận, sẽ hỏi đứa bé là của ai, sẽ nghĩ tới Thích gia, tưởng Thích Ngọc Lâm nhân cơ hội chen chân. Nên mới cho nàng tội danh như vậy, cho nên. . . . . . hành động ngày đó của hắn không phải chuyện Đoàn Chính Trung thực sự muốn làm, mà do hắn biết nàng không mang thai, cho nên hắn không sợ. Có lẽ cha xuất hiện đã nằm trong tính toán của hắn, hắn biết cha biết nàng xảy ra chuyện nhất định sẽ đến, nên tin tưởng nàng, yêu cầu đại phu xác nhận lại một lần, như vậy, có thể tẩy sạch mọi chuyện.

PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (2) (87)

“Suy nghĩ cẩn thận, cho nên, này. . . . . . Nên đến chỗ nào ngủ thì đến chỗ đó ngủ, hầu hạ hắn cho tốt, đó coi như là chuyện công đức nhất đấy, cứu rất nhiều dân chúng cực khổ.”

Cầu Mộ Quân á khẩu, Liễu Vấn Bạch cười cười, cuối cùng nói: “Được rồi, đi đi, miễn cho hắn biết lại nói ta câu dẫn vợ hắn, những lời hôm nay ta nói cho cô ngàn vạn đừng nói cho hắn nhé, bằng không hắn lại đánh ta.”

Cầu Mộ Quân gật gật đầu.

Liễu Vấn Bạch đang chuẩn bị đi, Cầu Mộ Quân hỏi: “Đúng rồi, ngươi còn chưa nói vì sao hắn lại đánh ngươi! ”

“Ta nói, hắn đang bất mãn ta lại ăn nói tùy tiện chọc hắn, hắn liền vung một quyền, chính là như vậy đấy.”

“Ngươi gạt ta. . . . . .” Cầu Mộ Quân nói, hắn đã sớm ra khỏi cửa phòng, chạy nhanh như bay.

Cầu Mộ Quân chậm rãi ngồi xuống.

Trở về. . . . . . Nàng cứ như vậy mà trở về sao?

Nói “Ta đến bên này ngủ. . . . . .” ?

Nhỡ hắn nói: “Không phải nàng bảo nơi đó ở rất thoải mái sao? Tới nơi này làm gì? ” vậy nàng phải nói thế nào?

Cho dù hắn không nói vậy, chắc chắn cũng sẽ đen mặt, nhất định là quay mặt nhìn về nơi khác, coi như không nhìn thấy nàng.

Không được, trở về như vậy rất mất mặt, nàng không muốn.

Có nên giả bệnh hay không? Giả bệnh, hắn hẳn là sẽ tới thăm, vậy nàng liền nhân cơ hội chuyển về.

Ai, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có cách nào tốt, sắc trời cũng không sớm, trước tiên tạm thời cứ để như vậy, đợi đến ngày mai rồi nói.

***

Hôm sau, trong tẩm cung của Hoàng thượng, Hoàng thượng vẫn nằm trên giường nhỏ, Đoàn Chính Trung ngồi ở bên giường, Thích Tĩnh ở bên ngoài cầu kiến.

Hoàng thượng không kiên nhẫn buông tiếng thở dài, nói: “Cho hắn vào đi.”

Thích Tĩnh đi đến trước giường, nói: “Hoàng thượng, hôm nay long thể người ôm bệnh nhẹ, không lâm triều, vi thần đặc biệt đến thăm.”

Đoàn Chính Trung nói: “Thích đại nhân, buổi sáng Hoàng thượng có chút đau đầu, bây giờ đã không có việc gì rồi.”

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thần vẫn mong Hoàng thượng không cần quá mức ưu tư vì nước vì dân, nên chăm sóc long thể, đó mới là phúc của dân chúng, phúc của thiên hạ.”

PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (2) (88)

“Thích ái khanh quan tâm, trẫm bây giờ thực đã tốt hơn rất nhiều rồi.” Hoàng thượng có chút nói không ra hơi.

Thích Tĩnh còn nói thêm: “Từ sau khi nghe thấy long thể Hoàng thượng ôm bệnh nhẹ, thần luôn lo lắng, luôn kỳ vọng Hoàng thượng có thể nhanh chóng hồi phục, không nghĩ đêm qua không biết là do ngày suy nghĩ quá nhiều, nên đêm nằm mơ hay thực sự là thần tiên chỉ điểm, thần lại mơ thấy có một vị thần đang đứng trên Quan Tinh Đài, trên trời đầy sao, bốn phía không một bóng người, thần đang đứng cầu phúc cho Hoàng thượng. Kết quả trên bầu trời đột nhiên hiện ra một luồn ánh sang màu vàng, thần chấn động ngẩng đầu nhìn lên không trung, chỉ thấy một con Long quy (1) khổng lồ, trên lưng nó là một vị tiên hạc phát sang lấp lánh, từ trên trời chậm rãi bay xuống. Thần vừa thấy


Pair of Vintage Old School Fru