Cầu Vĩ, ôm lấy hắn.
“Vĩ……” Gần như là ngay lập tức, Lệ phi ở trong lòng hắn khóc nức nở
“Sao lại khóc?” Cầu Vĩ vuốt ve mái tóc của nàng nhẹ giọng nói.
“Ta chờ ngày này đã rất lâu, thậm chí đã tuyệt vọng. Vĩ, ta rất nhớ chàng, mỗi ngày đều nhớ, mỗi ngày đều dày vò tự hỏi tất cả là thật sao? Vĩ, chúng ta thật sự được ở bên nhau sao?” Lệ phi nhịn không được vuốt mặt hắn, trong mắt chảy xuống hai hàng lệ.
Cầu Vĩ ôm nàng vào lòng, nói:“Là thật, đương nhiên là thật, con của chúng ta làm Hoàng Thượng, chúng ta cũng không cần sợ ai, cũng không cần sợ bất cứ thứ gì nữa.”
“Ta chỉ cần chàng, chỉ cần có thể nhìn thấy chàng, có thể ở bên chàng là được. Chín năm trước, nó đã trở thành nguyện vọng duy nhất của ta. Không ngờ ta thật sự có thể đợi đến ngày này.”
“Bây giờ thì tốt rồi, tất cả đều tốt rồi. Cầm nhi, ta không bao giờ để nàng chịu khổ nữa, không bao giờ rời khỏi nàng nữa.” Cầu Vĩ nói xong, hôn lên môi nàng.
Nước mắt theo khuôn mặt tinh xảo của nàng chảy xuống, nàng nhắm mắt lại, để Cầu Vĩ hôn nàng, cởi quần áo của nàng, ôm nàng đến trên tháp mềm mại.
Hắn vừa hôn lên cơ thể nàng, vừa cởi quần áo của mình, sau đó chậm rãi tách hai chân của nàng ra.
Lúc sắp sửa tiến vào, nàng đột nhiên khóc đẩy hắn ra, rụt vào góc tường khóc rống lên.
Cầu Vĩ vội đi qua, ôm lấy nàng hỏi:“Làm sao vậy? Cầm nhi?”
Lệ phi ôm thân mình, đau lòng nói:“Vĩ, ta không bao là Cầm nhi chín năm trước đây nữa. Ta bị Hoàng Thượng thị tẩm, cũng dùng thân thể mình lấy lòng Thích Sóc Ly, ta rất bẩn rất bẩn……”
Cầu Vĩ ôm chặt nàng vào trong ngực nói:“Cầm nhi, nàng muốn làm cho ta khó chịu sao? Lúc trước nàng không chịu vào cung, còn muốn tự sát, là ta ngăn cản nàng, là ta khuyên nàng phải sống chờ đợi. Nàng cùng Thích Sóc Ly, cũng là ta khuyên nàng. Mỗi khi nhớ tới điều này tim ta như bị đao cắt, là ta đưa ra chủ ý khiến nàng chịu khổ.”
PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (2) (153)
Lệ phi thấy hắn khổ sở, vội ngẩng đầu lên nói:“Không, nếu không có Thích Sóc Ly, Thích Tĩnh sao có thể chết dễ dàng như vậy, triều đình làm sao có thể loạn thành như vậy. Nếu không có cách của chàng, chúng ta căn bản sẽ không có cơ hội ở bên nhau.”
Chính văn Chương 191: Nam nhân cuồng vọng
Editor: mèomỡ
Hắn vuốt ve mặt của nàng nói:“Ở trong lòng ta, nàng vĩnh viễn là thuần khiết nhất, vĩnh viễn là Cầm nhi của ta.”.
Nàng nhẹ nhàng cười, cúi đầu lau đi hai hàng lệ.
Cầu Vĩ hôn tới nước mắt trong mắt nàng, đẩy nàng nằm xuống, cúi đầu hôn đến giữa hai chân nàng.
“Không!” Nàng đứng dậy đẩy hắn ra, quỳ đến dưới thân hắn, đổi giọng nói: “Để ta.” Nói xong, cúi đầu ngậm lấy.
****
Cầu Mộ Quân đang ngồi bên cửa sổ, tính số ngày Liễu Vấn Bạch rời đi, đang lo lắng cho Đoàn Chính Trung, hạ nhân đột nhiên đến bẩm báo:“Phu nhân, không tốt, Hoàng thượng hạ chỉ nói lão gia lúc còn sống tội ác tày trời, để Hiền vương dẫn người đi quật mộ tiên thi lão gia!”
“Cái gì?” Cầu Mộ Quân lập tức đứng dậy nói:“Ngươi nghe tin này từ đâu?”
“Là thật, Hiền vương đã mang theo người về phía mộ lão gia!” Hạ nhân nói.
Cầu Mộ Quân vội chạy ra ngoài.
Nàng thực ngốc, thực ngốc! Nàng sao có thể nghĩ chỉ cần lừa mọi người rồi hạ táng là ổn! Tam hoàng tử trước lúc nhập liệm đã phái người kiểm tra thi thể Đoàn Chính Trung, nhưng Cầu Vĩ thì chưa, hắn nhất định sẽ nghi ngờ, nhất định sẽ muốn điều tra rõ ràng!
Cho nên hắn liền tìm cách quật mộ, bên ngoài nói là tiên thi, thật ra là ngầm kiểm tra thân phận thi thể.
Nàng biết những người khám nghiệm tử thi đều có rất nhiều phương pháp khám nghiệm tử thi, cho dù thi thể đã hư thối chỉ còn xương cốt cũng có thể dùng phương pháp đặc thù kiểm nghiệm ra tuổi của người chết, từng trải qua cái gì, chịu qua vết thương như thế nào. Cho dù Thích Vi tìm được thi thể có thân hình rất giống Đoàn Chính Trung, nhưng chung quy cũng không phải thật, nhất định sẽ bị tra ra .
Nàng không kịp chuẩn bị, cũng không kịp nghĩ cách!
Nếu là Đoàn Chính Trung, hắn nhất định sẽ nghĩ đến, nhất định sẽ có chuẩn bị.
Cầu Mộ Quân sốt ruột chạy về phía mộ Đoàn Chính Trung, chỉ muốn tận lực giấu giếm.
Chờ nàng đuổi đến nơi, mộ Đoàn Chính Trung đã bị quật mở, Cầu Vĩ vừa sai người mở quan tài.
PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (2) (154)
“Không!” Cầu Mộ Quân lao vào trong mộ, che chở quan tài khóc nói:“Không được động đến mộ phu quân ta, không được động vào chàng……”
“Người đâu, kéo nàng ra!” Cầu Vĩ lập tức nói.
Người bên cạnh hắn lập tức đi đến bên mộ kéo nàng ra, Cầu Mộ Quân liều mạng tránh bọn họ, nằm vào quan tài, ôm lấy thi thể trong quan tài khóc nói:“Không được động vào, các ngươi không được động vào chàng, cha, rốt cuộc Chính Trung đã đắc tội gì với người, ngay cả thi thể hắn người cũng không buông tha, người giết ta đi, cũng giết luôn ta đi!”
Thi thể đã hạ táng hơn nửa tháng, sớm đã bắt đầu hư thối, xa xa đã tản ra mùi tanh tưởi, trên mặt đều là những nốt màu xanh xanh, làn da đã bắt đầu phình lên nổi bọng.
Cầu Mộ Quân ôm thi thể, tựa như ôm người còn sống, trên khuôn mặt trắng nõn dính toàn dị vật xanh xanh trắng mịn cọ ra từ trên mặt thi t