Old school Swatch Watches
Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Tác giả: Thanh Đình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327745

Bình chọn: 10.00/10/774 lượt.

… nữ nhân này… dám nói bản công tử là kẻ chạy trốn hoạn nạn?” Nam nhân tức giận nói, lại nâng cằm của nàng lên.

Nàng lại gạt tay hắn ra, lạnh lùng nói:“Ngươi nếu không tôn trọng ta, ta liền gọi Hiền vương lại đây .”

“Nữ nhân, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi sao?” Nam nhân nhìn nàng, mỉm cười nói.

Nàng cũng cười nói:“Ngươi sẽ không.”

“Vì sao?” Hắn nghi hoặc nói.

“Thứ nhất, ngươi bây giờ đang lẩn trốn, có thể bớt chuyện đối với ngươi có lợi. Thứ hai, ngươi không phải quân tử, nhưng cũng không tính là kẻ tiểu nhân, còn thực kiêu ngạo, hẳn là sẽ không cho phép mình giết chết một thiếu nữ tử dùng trong sạch của nàng cứu ngươi một mạng đúng không?” Cầu Mộ Quân chậm rãi nói.

Nam nhân lại nhìn chằm chằm nàng xem trong chốc lát, nói:“Ngươi rất thú vị, tướng mạo dáng người cũng khá, ta thích ngươi, không bằng ngươi làm nô tỳ của ta đi, hoặc là thiếp thất cũng được, thuận tiện……” Hắn cười nói:“Ta còn có thể phụ trách với ‘Trong sạch’ của ngươi.”

Cầu Mộ Quân nhìn hắn, nghĩ một người bị Cầu Vĩ lùng bắt như vậy, nhìn qua xuất thân cao quý, còn kiêu ngạo có chút tự đại cuồng vọng rốt cuộc là ai.

Lơ đãng cúi đầu, đột nhiên thấy giày của quân đội dưới chân hắn.

Quần áo vải thô bình dân, lại đi giày quân đội?

“Nhị hoàng tử?” Nàng nhìn hắn hồ nghi hỏi thử.

Theo đồn đãi Nhị hoàng tử văn thao vũ lược. Hai năm trước hắn bị phái đi trấn thủ biên cương, trước khi Hoàng Thượng băng hà đã trở về kinh thành, không phải hẳn đã sớm đến kinh thành rồi sao?

Nam nhân sửng sốt, biến sắc, lập tức đem chủy thủ chỉ vào nàng nói:“Ngươi là ai?”

Thì ra hắn thật sự là Nhị hoàng tử.

Cầu Mộ Quân đẩy chủy thủ của hắn, nói:“Thì ra ngài còn chưa chết. Bây giờ Cửu hoàng tử làm hoàng đế, Cầu Vĩ đã khống chế triều đình, chỉ sợ là ngài khó có thể tới gần hoàng cung.”

PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (2) (157)

Nhị hoàng tử lạnh giọng nói:“Nói, ngươi là ai?”

“Phu nhân của Đoàn Chính Trung.” Cầu Mộ Quân nói.

“Phu nhân của Đoàn Chính Trung? Hắn sao có thể có phu nhân?” Nhị hoàng tử không tin hỏi.

Cầu Mộ Quân nói:“Nhị hoàng tử, ngài rời khỏi kinh đã hơn hai năm, năm nay ta mới gả cho Đoàn Chính Trung, ngài đương nhiên không biết ta.”

Nhị hoàng tử đánh giá nàng hồi lâu, mới nói nói:“Đoàn Chính Trung, hắn sao có thể cưới vợ?”

“Ta đắc tội tiên hoàng, cũng chính là phụ hoàng ngài, cho nên phụ hoàng ngài liền tứ hôn ta gả cho thái giám tổng quản.” Cầu Mộ Quân nói.

Nhị hoàng tử vẫn nhìn nàng không nói lời nào, dường như muốn nhìn xem nàng nói là thật hay giả.

Nàng mặc kệ hắn, hỏi:“Nhị hoàng tử sao lại lẻ loi một mình như vậy, bên người không có tùy tùng sao?”

Hắn nói:“Tất cả đã chết, chúng ta bị đuổi giết cho đến tận kinh thành.”

Không cần hắn nói, Cầu Mộ Quân cũng có thể tưởng tượng trên đường hắn chịu bao nhiêu khổ, không ít lần vào sinh ra tử. Lẽ ra, hắn chỉ cần trở lại hoàng cung, tất cả liền bình an, nhưng bây giờ Đoàn Chính Trung xảy ra chuyện, đại quyền đã đổi, hắn đã trở thành người Cầu Vĩ cần giải quyết nhất.

Chính văn Chương 192: Nhị hoàng tử

Editor: mèomỡ

Nàng hỏi:“Nhị hoàng tử có tính toán gì không?”.

Hắn nhìn nàng, nói:“Ngươi nói cho ta biết, Đoàn Chính Trung thật sự đã chết rồi sao?”

Cầu Mộ Quân hiểu, hắn xuất hiện chỗ này hẳn không phải ngoài ý muốn. Có lẽ cũng giống Cầu Vĩ, đến điều tra xem mộ Đoàn Chính Trung là thật hay giả, chẳng qua không cẩn thận bị người phát hiện. Lúc Cầu Vĩ nghe xong lời thuộc hạ đột nhiên sốt ruột rời đi, hẳn đúng là lúc biết được tung tích của hắn, liền đuổi theo hắn. Hắn trốn đi không ngờ gặp được nàng.

“Đúng, bị Cầu Vĩ, còn có người Thích gia hại chết.” Nàng đáp lại.

Nhị hoàng tử im lặng, mày hơi nhíu lại.

Cầu Mộ Quân nói:“Nhị hoàng tử nay ngài đang ở trong hiểm cảnh, việc cấp bách trước mắt là đảm bảo an toàn cho ngài, ngài có bằng lòng trốn vào bí thất của phu quân ta trước, sau đó lại bàn bạc kỹ hơn không?”

Nhị hoàng tử nhìn nàng, không nói một câu.

Nàng còn nói:“Ta tên Cầu Mộ Quân, là phu nhân của Đoàn Chính Trung, cũng là con gái Cầu Vĩ. Phu quân lúc còn sống vốn muốn phò tá ngài lên ngôi vị hoàng đế, cho nên ta cũng sẽ giúp ngài. Nếu ngài tin ta, hãy lén đến nhã gian chữ Thiên thứ hai trong ‘quán trà Thấm Nhã’, mở ngăn kéo ở bàn, ấn vào cơ quan ở đó sau đó vào bí thất phía dưới chờ ta. Nếu ngài không tin, cứ tùy ý bỏ chạy.” Nói xong, nàng liền xoay người rời đi.

PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (2) (158)

Nhị hoàng tử nhìn bóng dáng của nàng, chờ nàng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, mới rời khỏi ao nhỏ.

Cầu Mộ Quân trở lại Đoàn phủ, mang theo cặp lồng đựng cơm cùng đồ ăn đi vào bí thất.

Đầu tiên là đến xem Đoàn Chính Trung, sau đó mới đi về chỗ sâu trong bí thất.

Nhị hoàng tử quả nhiên đến đây, nhàn nhã ngồi ở bên cạnh bàn.

Cầu Mộ Quân không nói hai lời, cầm hộp thức ăn trong tay đặt lên bàn, lần lượt bày đồ ăn bên trong ra.

Nhị hoàng tử cũng không hỏi nhiều, bưng bát lên bắt đầu ăn. Hắn xuất thân hoàng gia, cử chỉ vốn nên tao nhã rộng lượng nhưng tốc độ ăn cơm lúc này cũng rất nhanh.

Ăn xong, hắn buông bát đũa, nói:“Ngươi biết ta sẽ đến?”