g sao?
Cứ như vậy mà tha cho nàng à?
Hay hắn vốn chỉ muốn dọa nàng, căn bản không muốn làm gì nàng?
Hắn có thể cố ý đùa nàng, tựa như mèo vờn chuột, chờ nàng thả lỏng cho rằng không có việc gì, lại cho nàng một “niềm vui bất ngờ” hay không?
Hắn chắc là sẽ không nhàm chán như vậy đâu?
Cầu Mộ Quân ngồi nửa ngày, đoán nửa ngày, Đoàn Chính Trung cũng không có động tĩnh. Quần áo trên người bị xé không còn lại bao nhiêu khiến nàng thấy hơi lạnh, trong bóng đêm nhìn nhìn thân hình Đoàn Chính Trung trên giường, thử chậm rãi động đậy thân thể, không thấy hắn có động tĩnh gì mới dám nằm xuống, sau đó kéo một góc chăn đắp lên người.
Lén lút, nhẹ nhàng dịch vào bên trong, đến khi cả người đều nằm trong chăn ấm áp mới bắt đầu bình tĩnh lại.
Giường lớn thật tốt, khoảng cách giữa bọn họ gần như còn có thể nằm thêm một người.
Bình tĩnh nằm trên giường, Cầu Mộ Quân nghĩ rằng, thật ra vừa rồi hắn làm vậy nàng cũng không sợ.
Nàng gả cho hắn, cũng không có ý định tái giá với người khác, hắn cũng nhìn thấy thân thể của nàng rồi, hai người còn ngủ cùng giường mỗi ngày, cho dù hắn không phải thái giám, thật sự động tay động chân với nàng thì sao nào? Cũng không phải không thể chấp nhận?
Là do lúc ấy quá đột nhiên.
Đúng, là do quá đột nhiên.
Cầu Mộ Quân lẳng lặng ngắm hắn, nghĩ rằng, nàng vừa rồi sợ hãi như vậy là do nhất thời lung túng mà thôi, thật ra nàng không sợ. Thật ra hắn vốn không có gì đáng sợ.
***
Không ngờ buổi sáng tỉnh lại nàng lại ôm cánh tay hắn ngủ, đầu còn gối lên vai hắn.
Tình hình kia khiến nàng sợ tới mức thiếu chút nữa hét lên.
Ông trời, bọn họ không phải cách rất xa sao? Hơn nữa theo tình hình này xem ra trăm phần trăm là nàng từ bên kia lăn qua ôm lấy hắn, hắn vẫn ngủ ở vị trí ngày hôm qua không thấy nhúc nhích chút nào.
Đoàn Chính Trung lúc ngủ khuôn mặt điềm tĩnh, hoàn toàn không giống bộ dáng khi hắn tỉnh.
Tuy rằng bộ dáng hắn lúc này thực an toàn, thực mê người, rất đẹp, nhưng nàng hoàn toàn không có tâm tình tiếp tục thưởng thức.
PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (49)
Chậm rãi buông cánh tay hắn ra, lặng lẽ nằm dịch ra mép giường, tuy rằng mép ngoài chăn rất lạnh, chứng tỏ nàng lăn qua bên kia từ rất sớm, nhưng nàng vẫn cố gắng cách xa hắn một chút, để tránh khi hắn tỉnh lại bị phát hiện.
Rốt cục chuyển qua khoảng cách an toàn, thấy Đoàn Chính Trung còn ngủ, Cầu Mộ Quân thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Thật may mắn, đột nhiên nghĩ tới buổi sáng ngày hôm qua.
Hôm nay hình như hắn không cần tiến cung cho nên không dậy sớm, nhưng ngày hôm qua hắn rời giường rất sớm. Ngày hôm qua hắn tỉnh dậy trước nàng, có lẽ nào…… ngày hôm qua khi hắn tỉnh lại nàng cũng đang ôm hắn hay không?
Chính văn Chương 32: Tâm tư
Editor: Mèomỡ
Hôm nay hình như hắn không cần tiến cung cho nên không dậy sớm, nhưng ngày hôm qua hắn rời giường rất sớm. Ngày hôm qua hắn tỉnh dậy trước nàng, có lẽ nào…… ngày hôm qua khi hắn tỉnh lại nàng cũng đang ôm hắn hay không?
Không thể nào!
Trong lòng Cầu Mộ Quân kêu to không tốt, cố gắng nhớ lại ngày hôm qua khi tỉnh lại mình ngủ ở bên nào, nhưng thế nào cũng không nhớ nổi.
Trời ạ, nếu Đoàn Chính Trung tỉnh lại, phát hiện nàng ôm hắn, hắn sẽ có biểu tình gì?
Dù cho nàng nghĩ thế nào, cũng không tưởng tượng ra được bộ dáng hắn lúc đó.
Nhưng chính nàng cũng thực quẫn bách, quẫn bách đến nỗi muốn kiếm cái lỗ mà chui vào.
Đang lúc nàng nghĩ như vậy thì Đoàn Chính Trung tỉnh.
Nàng lập tức giả vờ ngủ.
Hắn không nằm ở trên giường bao lâu liền dậy, sau đó nha hoàn tiến vào hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu.
Thật ra lúc này Cầu Mộ Quân cũng nên dậy, nhưng bởi vì không muốn mặt đối mặt với Đoàn Chính Trung, cho nên nàng cố gắng nằm tiếp, chờ hắn đi ra ngoài mới dậy.
Lại nói tiếp, nàng sướng hơn phu nhân bình thường.
Giống như mẫu thân nàng, lúc nào cũng ngủ sau cha nàng, dậy trước cha nàng? Mà nàng, lúc Đoàn Chính Trung rời giường vẫn còn ngủ ở trên giường.
Dù sao chỉ cần hắn không nói, cũng không có cha mẹ chồng bất mãn, nàng muốn thế nào chả được.
May mà hắn không phải người chậm chạp, không bao lâu liền sửa soạn xong, ra cửa, đợi hắn vừa ra khỏi cửa, Cầu Mộ Quân liền ngồi dậy.
Bữa sáng, Đoàn Chính Trung ăn luôn luôn đơn giản, điểm ấy Cầu Mộ Quân còn có vẻ đồng ý.
Ngoại trừ quẫn bách ban sáng, trong lòng ngờ vực vô căn cứ, Cầu Mộ Quân phát hiện mình đã quên chuyện buổi tối.
Có một số lúc, nàng cảm thấy nàng sợ hắn, nhưng có khi nàng lại phát hiện mình cũng không đến nỗi sợ hắn như vậy.
Lúc ban đầu vào Đoàn phủ, nàng không biết gì về hắn, khiến nàng tin vào những lời đồn đại bên ngoài.
PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (50)
Sau đó, nàng nhận định hắn là kẻ tâm ngoan thủ lạt(lòng dạ độc ác, thủ đoạn cay độc), hỉ nộ vô thường, quyết định ở Đoàn phủ thật cẩn thận sống đến già.
Tiếp đó, nàng lại cảm thấy, mình không nhìn thấu hắn.
Vì thế, không biết bắt đầu từ khi nào thì, nàng thích len lén nhìn hắn, quan sát hắn, sau đó thầm đoán trong lòng xem rốt cuộc hắn là loại người như thế nào.
Sau đó suy nghĩ trong lòng nàng, dường như tất cả đều là