pacman, rainbows, and roller s
Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Tác giả: Thanh Đình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327045

Bình chọn: 7.5.00/10/704 lượt.

n, từ sau giá sách đi ra thì thấy hắn đã ngồi xuống ghế, không tự giác lại rụt trở về.

Vụng trộm vươn đầu nhìn tình huống bên ngoài, lại vừa khéo nhìn thấy ánh mắt hắn chuyển qua đống giấy trước mắt.

Nhưng sau đó nàng lại ngoài ý muốn thấy được hắn đang cười.

Nụ cười này không mang theo cảm xúc âm u, mà phát ra từ nội tâm. Lông mày cùng đuôi mắt đều hơi hơi nâng lên, môi tạo thành một độ cong hoàn mỹ, dường như có ánh mặt trời từ khóe miệng nở rộ ra, thực đẹp mắt, cũng thực ấm áp.

Ánh chiều tà từ cửa sổ chiếu vào, tạo thanh một viền vàng xung quanh người hắn, khuôn mặt tươi cười đắm chìm trong ánh hoàng kim, mông lung lại đi sâu vào lòng người.

Trong chớp mắt, nàng ngây người.

Trong một cái chớp mắt, nàng đột nhiên tìm được nơi dừng chân cho trái tim mình.

Trong lòng nàng dường như có một căn phòng cũ kĩ, tối tăm u ám, nhiều năm không thấy một tia sáng. Đột nhiên có một ngày, trên đường đi qua nơi đây, hắn nở nụ cười, liền giống như ánh mặt trời chiếu vào căn phòng, làm cho căn phòng bỗng tràn ngập ánh sáng ấm áp.

Đột nhiên tỉnh lại.

Trước mắt, đã không thấy tươi cười trên mặt hắn, sớm thay bằng khuôn mặt bình tĩnh mà không nhìn ra tâm tư ngày thường.

Nụ cười kia, chỉ trong một cái chớp mắt.

Bởi vì hắn không còn cười, cho nên nàng tỉnh lại. Nhìn khuôn mặt hắn như vậy giống như muốn trừng phạt người, nàng nhớ ra chính mình vừa mới lại gây tai họa.

Chậm rãi từ sau giá sách đi ra, vẻ mặt tươi cười, đi đến trước bàn nói với hắn:“ Lão gia đã về.”

Thừa dịp hắn ngẩng đầu nhìn nàng, hai tay len lén dò đến trên mặt bàn.

Đụng đến tờ giấy, nhanh chóng rút ra, sau đó xé đôi sáu tờ giấy, lại có chút gian xé thêm một lần, sau đó nhìn hắn ngượng ngùng cười.

Khi chợt nhìn thấy nàng, hắn hơi ngạc nhiên, sau đó lại bình tĩnh trở lại, nhìn động tác nhỏ của nàng, cúi đầu làm việc của mình, không để ý đến nàng.

Nhìn hắn có vẻ như sẽ không truy cứu, Cầu Mộ Quân chỉ e có biến nói:“Lão gia, nếu người bận thì ta đi trước.” Sau đó không đợi hắn đáp lời ngay lập tức chạy ra cửa phòng, vội vàng rời khỏi thư phòng đến thẳng phòng ngủ.

PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (53)

Vào phòng ngủ, châm lửa đốt mấy bức họa.

Nhìn tất cả “Chứng cớ” bị đốt thành tro tàn, trong lòng Cầu Mộ Quân rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nếu sau này hắn lại đến truy cứu, vậy nàng có chết cũng không thừa nhận, không có chứng cớ, xem hắn làm được gì!

Chính văn Chương 35: Hội hoa xuân

Editor: Mèomỡ

Không ngờ Đoàn Chính Trung lại không truy cứu.

Lúc ăn cơm chiều hắn không hỏi nàng gì cả, tâm tình cũng không có dấu hiệu không tốt.

Điều này làm cho Cầu Mộ Quân cũng đã quên mình lại phạm sai lầm, nhưng vẫn không quên được nụ cười của hắn dưới ánh hoàng hôn kia.

Hình như nàng đã thích hắn mất rồi.

Ngày hôm sau, Đoàn Chính Trung tiến cung từ sớm, một mình nàng đứng ở trong hoa viên, cảm thấy không có hứng thú làm bất cứ chuyện gì. Giống như…… Hắn ở thư phòng làm việc của hắn, nàng ở một bên đọc sách, mới là chuyện vui vẻ nhất .

Trong vườn Mẫu Đơn nở diễm lệ, khắp nơi bướm lượn, Cầu Mộ Quân ngồi xổm xuống ngửi mùi hoa, thuận miệng hỏi nha hoàn bên người:“Hôm nay ngày bao nhiêu ?”

“Bẩm phu nhân, hôm nay 24.” Nha hoàn đáp.

“Ừ……24?” Cầu Mộ Quân đột nhiên hỏi ngược lại.

Nha hoàn nói:“Đúng vậy, phu nhân, 24.”

Cầu Mộ Quân đứng dậy, vỗ tay một cái, vui mừng nói:“Vậy hôm nay không phải ngày hội hoa Mẫu đơn bắt đầu sao!”

“Đúng vậy, phu nhân, hôm nay người ở phòng bếp đi mua đồ ăn về đều nói bên ngoài thực náo nhiệt!” Nha hoàn cười nói.

Cầu Mộ Quân động lòng, từ khi đi vào Đoàn phủ ngoại trừ ngày lại mặt nàng chưa từng ra ngoài, giống như ngồi tù. Hội hoa Mẫu đơn hàng năm nàng đều đi ra ngoài, sau đó mua một đống Mẫu Đơn mình thích về. Năm nay…… Năm nay nàng thật sự cũng muốn đi ra ngoài.

Nhưng nếu bị hắn biết…… nha hoàn trong Đoàn phủ chưa được phép đã ra ngoài còn bị phạt, huống chi là nàng, nàng……

Nghĩ vậy, Cầu Mộ Quân đột nhiên cao hứng, lập tức đi đến phòng nghỉ.

Thay một bộ váy nhẹ nhàng, nàng liền đi tới cửa.

“Phu nhân.” Quả nhiên thủ vệ ngăn nàng lại.

Cầu Mộ Quân hỏi:“Sao thế? Không cho ta ra ngoài sao?”

Thủ vệ cúi đầu nói:“Phu nhân, lão gia phân phó, không thể tùy tiện ra vào.”

“Vậy sao?” Cầu Mộ Quân nhìn chằm chằm thủ vệ hỏi:“Lão gia khi nào, lúc nào, chỗ nào nói ta — phu nhân của hắn, không thể tự do ra vào Đoàn phủ ?”

“Này……” Thủ vệ ngây ngẩn cả người.

PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (54)

Nha hoàn, hạ nhân không thể tùy tiện đi ra ngoài. Quản lý nha hoàn nghiêm ngặt hơn hạ nhân, phu nhân lại càng không cần phải nói. Hạ nhân thủ vệ trong quý phủ không dám đi quá gần nàng, sao nàng có thể một mình ra ngoài? Việc này tuy không cần nghĩ cũng biết, nhưng lão gia quả thật chưa từng trực tiếp hạ lệnh.

“Này…… Phu nhân……” Thủ vệ ấp a ấp úng không biết làm sao, Cầu Mộ Quân đẩy trường thương chắn ở trước mặt ra, tiêu sái ra cửa.

“Phu nhân……” Thủ vệ không thể làm gì, chỉ có thể thở dài.

Cầu Mộ Quân mặc dù đắc ý, nhưng quy định rõ thời gian của mình, trước lúc Đoàn Chính Trung hồi