óc, cũng là hình con bướm, nhưng phía trên hơi khác một chút. Trang trí tinh xảo hơn cây trâm của nàng, trông rất sống động. “Coi như là ta trả lại ngươi.” Hắn đưa trâm gài tóc tới trước mặt nàng.
Nếu là vài ngày trước, hắn đưa nàng trâm gài tóc, cho dù hắn nói chuyện khó nghe đến mức nào, nàng cũng sẽ vui vẻ nhận. Dù sao đối với hắn mà nói chuyện này quả thực vô cùng đáng quý.
PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (125)
Nhưng bây giờ, nàng muốn cười.
Cầu Mộ Quân cầm lấy trâm gài tóc trên tay hắn, ngón tay sượt qua tay hắn. Nàng nhìn nhìn trâm gài tóc, nói:“Lão gia nếu cho ta, trâm gài tóc này chính là của ta phải không?”
“Đương nhiên.” Đoàn Chính Trung nói.
Cầu Mộ Quân đột nhiên dùng sức ném trâm gài tóc ra ngoài cửa sổ, sau đó chậm rãi nghiêng đầu nhìn.
“Lão gia có tiền, tùy tiện lấy một cây trâm gài tóc đã trị giá đến ngàn lượng, ta không giống vậy, sơ ý đã đánh mất cây trâm giá trị ngàn lượng kia rồi.” Cầu Mộ Quân mỉm cười nhìn Đoàn Chính Trung nói:“Thế nào? Lão gia, ta ra tay không làm cho ngươi hoảng sợ chứ?”
Đoàn Chính Trung nhìn ngoài cửa sổ rồi lại nhìn về phía nàng, nhìn không ra biểu tình.
“Cây trâm của ngươi, thực sự không ở trong tay Công chúa.” Đoàn Chính Trung nói. Nghe ngữ khí của hắn, thế nhưng lại ẩn chứa tức giận, phẫn nộ
Cầu Mộ Quân trả lời:“Vậy sao? Không có thì thôi. Lão gia không nhớ sao, vừa rồi ngươi còn đưa cho ta một cây trâm giá trị ngàn vàng cơ mà, chuyện trâm gài tóc cho qua đi.”
Cầu Mộ Quân đứng lên, xoay người đi hai bước, tay chống vào góc bàn.
Đoàn Chính Trung nhìn chân của nàng, nói:“Nghe quản gia nói, ngươi trèo tường bị ngã?”
“Sao nào? Lão gia muốn dùng gia pháp sao?” Cầu Mộ Quân cũng không quay đầu lại nói.
Đoàn Chính Trung nhìn sau gáy nàng, trong mắt là thâm thúy khó dò, nói:“Ngươi muốn gặp hắn đến vậy?” Giọng nói nặng nề .
“Chuyện của ta không cần ngươi quản.” Nàng lạnh lùng nói, vẫn không quay đầu. Phía sau không có tiếng động, hai người đều im lặng.
Sau đó nàng nghe được tiếng hắn xoay người, sau đó lại là tiếng bước chân đi ra ngoài cửa. Hắn đi rồi.
Đến khi tiếng bước chân kia đi xa, nàng quay đầu nhìn ngoài cửa. Cây xanh, hoa hồng, tảng đá, nhưng đã không còn bóng dáng hắn.
Trong mắt dường như lại có nước mắt chảy ra, nàng nhắm mắt lau đi, quay đầu lại nhìn thấy một khối lục sắc trên bàn. Là ngọc bội.
Cầu Mộ Quân đi qua cầm lấy khối ngọc bội kia, suy nghĩ trong chốc lát mới nhận ra, nàng đã thấy qua ngọc bội này. Vào ngày hôm đó, hắn đến cảng Tây đón nàng trở về, đến Đoàn phủ, hắn nói với thủ vệ, trừ phi nhìn thấy ngọc bội này hoặc là chính hắn nói, bằng không nàng không thể ra khỏi phủ.
Chính văn Chương 83: Chịu trách nhiệm với người ta
PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (126)
Editor: mèomỡ
Ngọc bội này chính là “Lệnh bài” cho phép nàng tự do ra vào Đoàn phủ.
Nay hắn lại cho nàng. Vì sao?
Cầu Mộ Quân nắm ngọc bội, lại quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, vẫn là cây xanh, hoa hồng, tảng đá, không có bóng dáng hắn. Cố gắng nghĩ đến Cố Dật Lâu, cố ý để cho một người khác đến thay thế hình ảnh của hắn trong đầu nàng.
Khó khăn lắm mới từ vũng bùn đi ra, nàng không muốn lại rơi vào lần nữa. Nàng tình nguyện thuyết phục bản thân Đoàn Chính Trung trời sinh là kẻ đáng ghét, là người không thể yêu, cũng không muốn mình hết lần này đến lần khác đoán tâm tư của hắn, hi vọng để rồi cuối cùng lại bị hắn tổn thương.
Ngày hôm sau nàng liền cầm ngọc bội ra Đoàn phủ.
Đối với Cố Dật Lâu, nàng không biết mình có thể vì hắn làm cái gì, nhìn hắn, ở cùng hắn, là điều duy nhất nàng có thể làm.
Đi vào rừng trúc, vẫn nghe được tiếng múa kiếm, sau đó lại nhìn đến bóng hắn bay vút. Nhưng lần này dáng người hắn không nhẹ nhàng, chậm rãi tuyệt đẹp giống lúc trước mà có thêm khí lạnh thấu xương, có chút cuồng dã, có chút nóng nảy, khiến cây trúc bốn phía thương tích đầy mình. Giống như phát tiết, lại dường như ẩn chứa rất nhiều tâm sự.
Nàng mới tới gần không bao lâu, hắn liền ngừng lại, quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt có chút nóng cháy.
Nàng cười khẽ,“Thực xin lỗi, để ngươi đợi lâu.”
Hắn cũng cười, ánh mắt trở nên bình thản, nói:“Không có việc gì, nàng có thể đến ta đã rất cao hứng rồi.”
“Ngươi mệt sao?” Nàng hỏi. Cố Dật Lâu ngẩn người,lắc lắc đầu nói:“Không.”
Nàng nói:“Vậy ngươi luyện kiếm một lát nữa đi, luyện ngay tại đây, ta thích nhìn ngươi luyện kiếm.”
Cố Dật Lâu cười cười, nâng kiếm lên nhìn, nói:“Ta dù thế nào cũng là võ lâm cao thủ, cũng không phải là biểu diễn xiếc ảo thuật, muốn xem ta luyện kiếm cũng không đơn giản như vậy.”
Nàng nhíu mày nói:“Vậy ngươi muốn điều kiện gì?”
Cố Dật Lâu nói:“Chờ ta luyện kiếm xong, nàng tại đây múa một điệu.”
Cầu Mộ Quân mặt hơi hơi đỏ, nói:“Ta múa, sẽ hủy cảnh đẹp rừng trúc này.”
Cố Dật Lâu cường ngạnh nói:“Vậy cũng phải múa. Nếu múa quá kém, thật sự khó coi cùng lắm thì ta cố gắng hết sức mà nhìn vậy.”
Cầu Mộ Quân che miệng cười khẽ, nói:“Được, là ngươi nói, đến lúc đó, nếu khó coi ngươi cũng phải nhìn hết, không được nhắm mắt lại hoặc trốn đi.”
“Được, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan
