XtGem Forum catalog
Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Tác giả: Thanh Đình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327434

Bình chọn: 7.00/10/743 lượt.

g mà đuối lý, sau đó thả nàng đi ra ngoài. Không biết Đoàn Chính Trung thật sự cảm thấy đuối lý hay là không thèm quản nàng, xoay người đi đến thư phòng. Ngay cả nàng cũng không dám tin hắn lại tốt như vậy, cho nàng đi ra ngoài, còn cho nàng một mình đi ra ngoài. Giải thích duy nhất là, lần kia thật sự làm cho hắn cảm thấy áy náy. Không nghĩ mấy chuyện đó nữa, Cầu Mộ Quân vừa ra khỏi Đoàn phủ, liền đi đến thúy hồ.

PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (119)

Đi đến bên hồ, đi vào rừng trúc, chậm rãi đi sâu vào trong rừng trúc, nàng đột nhiên có cảm giác lén lút gặp tình lang. Tình lang…… Cố Dật Lâu? Cầu Mộ Quân dừng bước.

Nàng dám nói, nàng không có tư tưởng thích Cố Dật Lâu, cũng không có ý tưởng phát sinh ‘chuyện xưa’ gì gì đó với hắn, nhưng nàng cũng không dám nói nàng tới gặp Cố Dật Lâu quang minh lỗi lạc, không sợ để cho bất luận kẻ nào biết.

Nàng không muốn cho Đoàn Chính Trung biết, thậm chí sợ hắn sẽ giết Cố Dật Lâu.

Không dám để cho người khác biết, không phải chứng tỏ chột dạ sao?

Cầu Mộ Quân đứng tại chỗ phân vân trong chốc lát, quyết định ‘nghĩa vô phản cố’¹ đi về phía trước.

(1) nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa thì không được chùn bước

Là có do dự hay cảm thấy làm chuyện không tốt sau lưng Đoàn Chính Trung, nhưng…… Nàng không thể không đi. Nàng hiểu được lòng mình, dù thế nào cũng không bỏ được Cố Dật Lâu.

Âm thanh múa kiếm truyền đến, nàng đi về phía trước, liền thấy bóng hình màu đen bay vút trong sắc xanh biếc của rừng trúc.

Lá trúc bay đầy trời, xoay tròn rồi nhẹ nhàng rơi xuống, như khiêu vũ xung quanh hắn.

Trong khung cảnh rừng trúc xanh biếc, trường kiếm trong tay hắn như đang khiêu vũ, có khi vẽ ra một vòng tròn lấp lánh trong không gian, có khi lại điểm ra rất nhiều điểm trắng, như thể hoa lê nở rộ sau đêm mưa.

Dáng người hắn khi thì nhẹ nhàng phiêu dật khi thì vút lên cao như Ưng, như Yến, làm cho nàng lần đầu tiên phát hiện thì ra võ thuật cũng tiêu sái đẹp đẽ như vậy.

Một mảnh lá trúc bị chia làm hai nửa bay tới trước mặt nàng, rơi trên người nàng. Cầu Mộ Quân nhẹ nhàng cầm lấy nửa phiến lá, đặt vào trong lòng bàn tay.

Lúc này Cố Dật Lâu đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống, quỳ một gối xuống mặt đất, ôm ngực phun ra một ngụm máu.

“Cố công tử!” Cầu Mộ Quân chấn động, cuống quít chạy đến.

Cố Dật Lâu lau vết máu bên khóe môi, nhẹ nhàng cười, nói:“Không sao.”

Cầu Mộ Quân giương mắt nhìn hắn, phát hiện trên mặt hắn có thêm một vết thương, làm cho khuôn mặt vốn tuấn dật của hắn trở nên đáng sợ.

Cố Dật Lâu nhìn ánh mắt của nàng, nói:“Sao vậy? Khiến nàng sợ sao?”

“Không phải……” Cầu Mộ Quân lắc lắc đầu nói. “Sao lại bị thương ?”

“Trước lúc rơi xuống vách núi đen. Không nghĩ đã luyện võ nhiều năm như vậy vẫn gặp đối thủ khắp nơi.” Cố Dật Lâu cười có chút khổ.

PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (120)

Chính văn Chương 81: Trung cuộc

Editor: mèomỡ

“Trước lúc rơi xuống vách núi đen. Không ngờ luyện võ nhiều năm như vậy, vẫn nơi nơi gặp phải đối thủ.” Cố Dật Lâu cười khổ.

“Không phải lỗi của ngươi.” Cầu Mộ Quân an ủi nói.“Người giết ngươi chưa bao giờ xuất hiện ở Đoàn phủ, chỉ có tình huống đặc biệt Đoàn Chính Trung mới có thể gặp hắn. Cho nên chuyện phái hắn làm, nhất định là chuyện rất khó làm. Đoàn Chính Trung biết ngươi võ công cao cường, cho nên mới phái hắn đến.”

Cầu Mộ Quân dìu hắn đứng lên, theo hắn đi về phía trước, đi rất xa, đi ra khỏi rừng trúc, đi tới trước một cái nhà gỗ nhỏ.

Cố Dật Lâu tự mình đứng vững, nhìn nàng nói:“Từ năm ngày trước, ta đã về tới nơi này.”

“Vậy vì sao ngươi không đi tìm ta?” Cầu Mộ Quân lập tức hỏi.

Cố Dật Lâu nói:“Đây cũng là vấn đề ta nghĩ năm ngày nay.”

“Ta vì sao đi tìm nàng? Gặp ta, đối với nàng có trăm hại mà không một lợi, ta không muốn hại nàng…… Nhưng vẫn muốn nói cho nàng, ta còn sống. Tuy rằng không lâu nữa, ta vẫn phải chết.” Cố Dật Lâu nhìn sâu trong rừng trúc nói.

Lúc này nàng mới nhớ ra.

Hắn trúng kịch độc. Cho dù rơi xuống vách núi đen không chết, hắn vẫn trúng độc. Cắn môi dưới, nàng không muốn chấp nhận sự thật này.

“Đừng như vậy.” Cố Dật Lâu nói:“Cuộc đời này vốn ta và nàng chỉ được gặp một lần, nhưng bây giờ lại được gặp ba lần, đây không phải chuyện may mắn sao?”

Cầu Mộ Quân đang định lên tiếng, hắn kéo cổ tay nàng nói:“Nơi này phong cảnh rất đẹp, nàng đi cùng ta một chút đi.”

Giữa trưa, Cầu Mộ Quân về tới Đoàn phủ.

Thế nhưng, nhưng lại ngoài ý muốn gặp được Đoàn Chính Trung.

Hắn ngồi ở trên bàn uống trà trong phòng, Tiểu Nhụy cúi đầu cũng không dám thở mạnh, đứng ở một bên. Còn một người nữa đứng ở bên cạnh, người này nàng không biết .

Trong lòng có chút kỳ lạ, lại có chút không yên, Cầu Mộ Quân tiến lên hỏi:“Lão gia có chuyện gì?”

Đoàn Chính Trung nhẹ nhàng cười, phất tay một cái, ý cho người kia nói.

Người nọ đi đến phía trước Đoàn Chính Trung, nói:“Phu nhân cùng Cố Dật Lâu đi dạo bên hồ nửa canh giờ, Cố Dật Lâu hái cho phu nhân hai đóa hoa dại. Sau nửa canh giờ, Cố Dật Lâu tiễn phu nhân ra rừng trúc.”

Sắc mặt Cầu Mộ Quân đại biến, tức giận nói:“Ngươi cho người theo dõi