lần nàng rơi vào ao, đụng vào tảng đá bất tỉnh nhân sự, mà uống vào vài ngụm nước, uống mấy ngụm nước tắm của hắn. Nàng ho khan, từ trong bồn tắm đứng lên quay đầu lại, vừa vặn nhìn đến một viên trân châu lăn đến bên chân Đoàn Chính Trung.
Hết hồn……
Cầu Mộ Quân nhìn hạt trân châu gây họa kia, nghĩ tới một việc.
Lần trước làm cho nàng trượt chân có phải cũng là một viên trân châu hay không? Hay là hạt gì khác?
PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (115)
Ý tưởng này chợt lóe mà qua, suy nghĩ của nàng lại trở về với tình hình quẫn bách trước mắt.
Mặt nóng, tim đập kịch liệt, kim quang chói mắt, vẻ trào phúng trên mặt hắn.
Tuy rằng bị hắn tắm qua một lần, nhưng nước trong bể vẫn ấm, hình như còn bay lên mùi hương liệu nhè nhẹ.
Đoàn Chính Trung chậm rãi đến gần bể đứng ở thành bể, hừ nhẹ một tiếng, hơi cười cười, sau đó vươn tay về phía nàng.
Tuy rằng do dự, nhưng nàng biết rõ không còn lựa chọn nào khác. Cầu Mộ Quân chậm rãi vươn tay, có chút run rẩy đưa tay đặt ở trong lòng bàn tay hắn.
Hắn cầm tay nàng, nàng một chân đạp lên thành bể dựa vào lực của hắn, được kéo lên bờ
Hắn buông tay nàng ra, thuận tay ôm thắt lưng của nàng. Dùng chút lực xoa xoa, dường như muốn nắm eo nhỏ của nàng trong tay.
Cầu Mộ Quân hít vào thật sâu, rũ mắt xuống né tránh ánh mắt hắn, nhìn vào ngực hắn.
Tay kia của hắn để ở ngực nàng, chậm rãi xoa nắn nơi mềm mại đang lộ ra.
Hắn…… Hắn muốn làm cái gì?
Nếu hắn thật sự không phải thái giám, có thể ……hay không
Đoàn Chính Trung ôm nàng, vẫn giữ chút khoảng cách, cách lớp quần áo một bàn tay hắn vuốt cánh tay mượt mà của nàng, một bàn tay luồn vào trong vạt áo nàng nắm lấy nơi mềm mại kia.
Chân Cầu Mộ Quân mềm nhũn, suýt tê liệt ngã xuống đất, lại bị hắn ôm eo rồi hôn lên môi nàng.
Nàng vốn đang hoảng hốt, hụt hơi lại bị hắn ôm hôn.
Dưới chân nàng mềm nhũn, đứng không nổi. Đoàn Chính Trung đột nhiên buông lỏng tay, làm cho nàng ngã xuống đất, hắn nâng thắt lưng của nàng, không để cho nàng ngã quá nặng.
Nàng ngã ngồi ở trên đất, hắn cũng chậm chậm ngồi xổm xuống, đẩy nàng nằm trên đất.
Hắn ngồi ở bên cạnh nàng, cười nhìn nàng, giống con mèo nhìn con chuột đang run rẩy trước mặt nó.
Cầu Mộ Quân thở dốc, ngắn mà gấp, bộ ngực kịch liệt phập phồng.
Đoàn Chính Trung kéo vạt áo trên bả vai của nàng, lộ ra cái yếm màu đỏ bên trong.
Tay hắn chậm rãi sờ lên bụng nàng, trong khi nàng hô hấp dồn dập, hắn lại nhẹ nhàng, chậm rãi.
Nàng nhắm chặt hai mắt.
Trong chốc lát, hắn rút tay từ trong cái yếm của nàng ra, lấy bạch trân châu, vàng hạt đậu ở bên cạnh, để tay phía trên cơ thể nàng, chậm rãi buông tay, từ từ buông ra, mỉm cười nhìn hạt châu tròn tròn rơi ở trên bộ ngực hoặc là trên rốn của nàng, rơi xuống đất hoặc là lưu lại.
Khi hai người đi ra cửa đầu tiên, ngay cả bốn thị vệ luôn luôn lạnh lùng như núi băng cho dù trước mắt xảy ra chuyện gì cũng không đổi sắc, cũng lộ ra biểu tình giật mình.
PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (116)
Đoàn Chính Trung một mình đi vào, lại mang theo Cầu Mộ Quân đi ra, vẻ mặt Đoàn Chính Trung cười sung sướng, Cầu Mộ Quân đỏ mặt, cúi thấp đầu, quần áo dính sát vào cơ thể, vẫn hơi hỗn độn.
Lại ra một cửa, thấy trên tay nha hoàn nâng ngoại bào, Đoàn Chính Trung nói:“Phủ thêm quần áo cho phu nhân.”
Nha hoàn vâng lời cầm quần áo phủ thêm cho Cầu Mộ Quân. Cầu Mộ Quân vẫn cúi đầu thật thấp, không nói một câu. Ra khỏi Oanh Thanh Trì , bên ngoài trời đã đầy sao
Đoàn Chính Trung đi về phòng mình, Cầu Mộ Quân được nha hoàn đỡ đi đến một phòng khác.
Tiểu Nhụy vẫn quanh quẩn gần thư phòng, nhìn thấy cảnh này từ xa, lập tức chạy tới.
“Tiểu thư, làm sao vậy? Người sao lại thành ra như vậy?” Tiểu Nhụy sốt ruột hỏi, Cầu Mộ Quân không phát ra một tiếng.
Tiểu Nhụy không tiếp tục hỏi nhiều, cùng nha hoàn khác đỡ Cầu Mộ Quân vào phòng, giúp Cầu Mộ Quân đổi quần áo, đóng cửa phòng mới hỏi:“Tiểu thư, làm sao vậy?”
Cầu Mộ Quân lắc lắc đầu.
“Bị hắn phát hiện.” Nàng nhẹ giọng nói.
“A?” Tiểu Nhụy thất vọng, lại mang theo một tia hi vọng cuối cùng hỏi:“Tiểu thư người có thấy được gì không?”
“Không thấy.” Cầu Mộ Quân lại lắc lắc đầu, sau đó nói:“Nhưng mà ta đoán, hắn hẳn là thái giám thật.”
“Vì sao? Không phải có nhiều điểm đáng nghi như vậy sao?” Tiểu Nhụy lập tức nói.
“Không phải…… Là chúng ta nhầm .” Cầu Mộ Quân thở dài, nói:“Oanh Thanh Trì thần bí như vậy, không phải vì hắn sợ người khác nhìn hắn tắm rửa, mà là bởi vì……”
“Bởi vì sao?” Tiểu Nhụy vội vã hỏi.
“Bởi vì Oanh Thanh Trì , không chỉ là bể tắm của hắn, còn là một cái kho vàng bí mật.” Cầu Mộ Quân nói. Tiểu Nhụy thất thần thật lâu, dường như không thể tin đáp án này. Cầu Mộ Quân cũng không nói nữa, hai người đều trầm mặc .
Tiểu Nhụy sửng sốt nửa ngày, cuối cùng mới mở miệng nói:“Vậy trên người người bị sao vậy?”
Mặt Cầu Mộ Quân hơi hơi đỏ, nói:“Ta bị hắn phát hiện, vì quá khẩn trương, không cẩn thận rơi vào bể.” Quan trọng không phải rơi vào bể, mà là bị hắn kéo lên, sau khi bị hắn kéo lên lại bị hắn đùa giỡn vài lần.