Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Tác giả: Thanh Đình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327511

Bình chọn: 7.5.00/10/751 lượt.

truy!” Nói xong, hắn liền cầm kiếm, phát ra chiêu kiếm.

PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (127)

Lúc này, chiêu kiếm của hắn cuồng liệt hơn cả lúc nãy, dáng người so với lần đầu tiên đến lại mạnh mẽ hơn chút, không chỉ đẹp đẽ, còn kích động lòng người.

Cuối cùng, hắn thu kiếm, nhẹ nhàng từ không trung hạ xuống, cười nhìn nàng nói:“Đến nàng.”

Cầu Mộ Quân có chút ngượng ngùng cúi thấp đầu, tựa như một đóa sen xinh đẹp tuyệt trần động lòng người, làm cho Cố Dật Lâu thất thần trong chốc lát. Sau đó nàng chậm rãi nâng lên hai tay, bắt đầu múa. Thúy trúc như mây, bóng hình xinh đẹp như họa.

Dáng người thướt tha đẹp như vậy, lại là có chút hư ảo, Cố Dật Lâu rốt cục quên tất cả đột nhiên có chút xúc động.

“A –” Dưới chân Mộ Quân trượt một cái, cả người lảo đảo, ngã xuống. Cố Dật Lâu phi thân tiến lên đỡ nàng.

“Làm sao vậy?”

Cầu Mộ Quân nhíu mày nhìn chân, không thể đứng lên, Cố Dật Lâu lập tức hiểu được, nâng nàng dậy tiến đến nhà gỗ nhỏ. Đỡ nàng ngồi trên tảng đá ngoài cửa, Cố Dật Lâu cầm chân của nàng, cởi hài của nàng.

“A –” Cầu Mộ Quân rụt chân lại, hắn lại không buông tay.

Nàng nhìn hắn, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, thấy trong mắt hắn sự kiên định cùng giữ lấy. Đó là ánh mắt làm cho trái tim nữ nhân vừa hoảng vừa vui, là ánh mắt nàng chưa bao giờ thấy ở Đoàn Chính Trung??

Hắn cúi đầu, cởi giày thêu của nàng ra, đặt ở dưới đất. Lại cởi tất trắng, sau đó lộ ra bàn chân nhỏ nhắn trắng noãn của nàng.

Cầu Mộ Quân không biết mình bây giờ nên làm gì.

Nàng xấu hổ, khó chịu, bởi vì để cho nam nhân không phải trượng phu nhìn thấy chân mình. Nhưng nàng lại mơ hồ có khoái cảm trả thù được Đoàn Chính Trung, bởi vì hắn dám khinh thường nàng.

Khoái cảm mơ hồ này làm cho nàng có chút nghi ngờ chính mình, chán ghét chính mình. Đọc nhiều sách như vậy, nàng là loại người xấu xa như vậy sao? Cố Dật Lâu nắm lấy chân của nàng, thấy trên chân nàng có một mảng hồng hồng lớn, còn có chút mùi thuốc. “Chân của nàng bị thương, vì sao còn múa?” Hắn hỏi, trong giọng nói mang theo tự trách cùng đau lòng.

“Không có gì đáng ngại, đã khỏi rồi.” Nàng nói.

Cố Dật Lâu ngẩng đầu nhìn nàng:“Vì sao lại không biết chăm sóc bản thân như vậy?” nàng không đáp lời, cúi đầu.

Cố Dật Lâu buông chân của nàng ra, vào nhà cầm hộp thuốc đến, nhẹ nhàng bôi thuốc cho nàng. Bôi xong, lại đi tất đi hài vào cho nàng, hắn nói:“Mấy ngày nữa không được lộn xộn , nếu không lại sẽ bị thương.” Cầu Mộ Quân gật đầu.

“Mộ Quân……” Hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng. “Ta không muốn nàng cả đời ở lại Đoàn phủ.”

PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (128)

“Cố….”

“Không cần gọi ta Cố công tử.” Hắn lập tức nói. “Gọi ta Lâu.”

Cầu Mộ Quân nhìn hắn, đã hiểu được tình cảm của hắn. Thế này…… Cũng giống như nàng hi vọng.

Hai người bọn họ, là dây dưa không ngừng, là vận mệnh vận trêu cợt hai người. Bọn họ không phải vị hôn phu – hôn thê như năm đó, cũng không phải thiếu nam thiếu nữ nam chưa lấy nữ chưa gả, lại càng không là một đôi tình lữ tình chàng ý thiếp…… Thậm chí, trong lòng nàng còn không có hắn .

Nhưng hắn sắp chết, nàng không thể nói những lời này cho hắn, không thể nói những lời phụ lòng này cho hắn. “Lâu, nghe nói cảnh mặt trời lặn rất đẹp bên thúy hồ, ngươi dẫn ta đi xem được không?” Nàng nói.

Chính văn Chương 84: Gặp lại Tử Thông

Editor: mèomỡ

Nhưng hắn sắp chết, nàng không thể nói những lời này cho hắn, không thể nói những lời phụ lòng này cho hắn. “Lâu, nghe nói cảnh mặt trời lặn rất đẹp bên thúy hồ, ngươi dẫn ta đi xem được không?” Nàng nói.

Cố Dật Lâu nhẹ nhàng cười, gật gật đầu.

“Ta cõng nàng.” Hắn nhìn nàng nói.

Do dự một lát, Cầu Mộ Quân gật đầu.

Cố Dật Lâu cõng nàng đi đến bên thúy hồ, hai người sóng vai ngồi ở bên hồ. “Nơi này có thật nhiều hoa dại.” Cầu Mộ Quân cao hứng nói.

“Nàng muốn bông nào, ta hái giúp nàng.” Cố Dật Lâu cười nói.

Cầu Mộ Quân mỉm cười một cái còn đẹp hơn hoa, chỉ chỉ bông hoa nhỏ màu vàng phía trước. Cố Dật Lâu nhìn, nói:“Nhỏ như vậy, còn mọc rải rác như vậy, nàng cố ý .”

“Không phải ngươi nói hái giúp ta sao? Bây giờ lại sợ mệt mỏi?” Cầu Mộ Quân chu môi

Cố Dật Lâu cười hai tiếng, đi lên phía trước, nằm úp sấp trên đất. Bàn tay hắn to, bông hoa còn không bằng đầu ngón tay cái, hắn hái không nổi, chọc Cầu Mộ Quân vui cười không ngừng.

Một ngày này, đến tối nàng mới về Đoàn phủ.

Đã khuya, nha hoàn, hạ nhân bên ngoài rất ít, có phòng đã tắt đèn.

Nàng nhẹ chân, nhẹ nhàng đi qua hoa viên.

“Ta nghĩ ngươi làm việc dù hoang đường, ít nhất vẫn tuân thủ nữ tắc.” Giọng nói đột nhiên vang lên. Trong lòng Cầu Mộ Quân run lên, quay đầu lại, thấy được một người mặc quần áo trắng đứng sau bụi hoa.

Đúng là Đoàn Chính Trung.

“Chân ta bị thương, đi đường chậm, nên mới trở về trễ như vậy.” Nàng nói.

“Vậy sao?” Đoàn Chính Trung đi lên, đứng trước mặt nàng.

“Ta có nên cho người đến nghiệm thân ngươi hay không?” Trong giọng nói của hắn mang theo tức giận.

“Ngươi đừng vũ nhục ta!” Bởi vì kích động, tiếng nói của Cầu Mộ Quân có chút lớn.

PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (129)

“Vũ nhục? Có ph


Duck hunt