không?”
PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (133)
“Ha ha ha –” Đoạn Tử Thông cười lớn, ôm lấy Cầu Mộ Quân đã xụi lơ như nước, đi đến bên giường.
“Không…… Buông…… Buông ra……” Cầu Mộ Quân nói vậy, nhưng trong lòng, trên người, cảm giác không tên kia làm cho nàng sợ hãi, chỉ hy vọng giờ phút này Đoàn Chính Trung có thể đến, hoặc là hắn vẫn phái người theo dõi nàng lúc nàng không biết, giám sát nhất cử nhất động của nàng, biết bây giờ nàng đang gặp nguy hiểm.
Đoàn Tử Thông thả nàng lên trên giường, sờ soạng hai má của nàng, cởi vạt áo của nàng.
Cầu Mộ Quân há mồm thở gấp, ánh mắt cũng nhìn không rõ, thân mình cũng hoàn toàn mềm yếu vô lực, chỉ có ý thức còn sót lại, liều mạng tránh hắn.
Đoàn Tử Thông cởi áo ngoài của nàng, sau đó…… tay liền dừng lại. Hắn chậm rãi quay đầu, còn chưa kịp quay đầu lại, đã ngã xuống đất. Trước mắt xuất hiện một cái bóng đen, nhìn lại, là một người mặc đồ đen che mặt.
Mặt Cầu Mộ Quân đỏ bừng bừng, trên cổ chảy ra mồ hôi, mắt mở to, sợ hãi mà lại mang theo hi vọng nhìn người mặc đồ đen, không biết hắn đến cứu nàng hay là tai họa lớn hơn.
Ý thức còn lại tiếp tục mơ hồ, theo như lời Đoàn Tử Thông, tình dục ngày càng lớn, dần dần cắn nuốt lý trí còn sót lại của nàng.
Bóng đen chậm rãi tới gần, đứng tại chỗ nhìn nàng trong chốc lát, sau đó tiếp tục động tác của Đoàn Tử Thông.
Nàng đã nói không nên lời, lại tránh không được, cảm thấy quần áo của mình từng món từng món bị cởi ra, đến khi nàng hoàn toàn trần truồng thì đã không còn ý thức.
Khi ý thức hoàn toàn mất đi, sức lực của nàng lại bắt đầu chậm rãi khôi phục, ôm chặt lấy người mặc đồ đen.
Người mặc đồ đen đẩy nàng ra, nhẹ nhàng đặt nàng ở trên giường, tách chân của nàng ra, cởi quần của mình xuống.
Khi một cơn đau đớn truyền đến, trong chớp mắt nàng dường như khôi phục ý thức, nhìn rõ ràng người phía trên, sau đó lại tiếp tục trầm luân.
Một tiếng than nhẹ từ trong miệng phát ra, nàng cầm chặt lấy tấm trải giường, cảm thụ từng đợt từng đợt sóng triều.
Ban đầu, người mặc đồ đen nâng chân của nàng, lần lượt va chạm trong cơ thể nàng. Sau đó, có lẽ biết nàng hoàn toàn bị dược tính khống chế hoặc có lẽ thật sự động tình, hắn kéo che mặt xuống, cúi người hôn lên cổ nàng, sau đó chậm rãi lướt xuống, ngậm lấy đóa anh đào trước ngực, mút vào.
PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (134)
Nàng ôm lấy hắn, hai chân kẹp chặt eo hắn.
.
.
.
Một lần nữa mở mắt ra, nàng trần như nhộng nằm ở trên giường, thậm chí…… hai chân đau nhức vẫn còn tách ra rất lớn. Không phải không nhớ rõ, nhưng nghĩ đến, tất cả giống như một giấc mộng xuân.
Nhưng vết tụ máu trên người nói cho nàng đây không phải mộng, vết máu trên trăn trải giường nói cho nàng đây không phải mộng, chất lỏng xa lạ giữa hai chân nói cho nàng, tất cả không phải mộng.
Nước mắt trào ra.
Nàng vẫn duy trì tư thế nằm vô sỉ ở trên giường, nhìn ánh mặt trời bên ngoài vẫn rực rỡ như thế, ánh nắng khiến nước mắt chảy ra.
Rốt cuộc, trong sạch của nàng…… cũng không giữ được ……
Chính văn Chương 86: Bi thương
Editor: mèomỡ
Nàng vẫn duy trì tư thế nằm vô sỉ ở trên giường, nhìn ánh mặt trời bên ngoài vẫn rực rỡ như thế, ánh nắng khiến nước mắt chảy ra.
Nước mắt vẫn rơi, ánh mặt trời cũng không thể hong khô hết được, trong đầu nàng vẫn trống rỗng.
Có thể nhớ được bóng đen lờ mờ kia cùng kích tình khó quên, nhưng đây cũng là điều nàng không mong muốn nhất.
Con đường phía trước, nàng không biết nên đi thế nào.
Theo như trong sách, theo lời dạy của thánh nhân xưa, hẳn nàng nên lấy cái chết tẩy rửa nhục nhã, nhưng…… nàng muốn sống .
Nàng muốn cười chính mình, không muốn chết, ngươi còn muốn làm cái gì đây? Đứng dậy, trở lại Đoàn phủ, coi như không phát sinh chuyện gì sao? Nước mắt lại chảy ra.
Nàng chống người ngồi dậy, lấy quần áo từng món từng món tự mình mặc vào. Thi thể Đoàn Tử Thông vẫn nằm trên mặt đất, nàng đi qua chưa từng liếc mắt một cái.
Chim vẫn hót, rừng trúc vẫn xinh đẹp như trước, mặt trời cũng vẫn sáng lạn. Nhưng những thứ xinh đẹp này lại càng khiến nàng đau lòng.
Nàng lê thân mình bủn rủn, chống vào cây trúc xanh biếc đi về phía trước, gió nhẹ thổi đi vết thương cùng nước mắt. Thất thần trở lại Đoàn phủ, Tiểu Nhụy thân thiết gọi, nàng khẽ hỏi:“Đoàn Chính Trung đâu?”
“Tiểu thư người quên rồi sao? Lão gia từ sáng sớm đã tiến cung rồi.” Tiểu Nhụy nói.
Cầu Mộ Quân không hỏi lại, chậm rãi vào phòng, chống lên bàn quay đầu lại nói:“Tiểu Nhụy, ta muốn tắm rửa.”
“A? Sớm như vậy……” Tiểu Nhụy hơi ngạc nhiên, nhìn thấy mồ hôi trên đầu nàng, lập tức cười nói:“Tiểu thư hẳn là mệt rồi, cả người chảy đầy mồ hôi, nô tỳ lập tức đi chuẩn bị nước.” Nói xong, liền đi ra ngoài.
Lát sau, Tiểu Nhụy đổ nước đầy thùng gỗ, cầm đến cho Cầu Mộ Quân một bộ quần áo sạch sẽ, đi đến bên cạnh nàng nói:“Tiểu thư, nước được rồi, nô tỳ giúp người thay quần áo.”
PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (135)
“Không cần!” Cầu Mộ Quân kinh hoảng lùi ra sau vài bước, giống như bị sợ hãi.
Tiểu Nhụy kỳ lạ nói:“Tiểu thư, làm sao vậy?”
Cầu Mộ Quân thở hổn hển mấy