ao?”
PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (137)
“Đừng nói, đừng nói! Ta van cầu người……” Cầu Mộ Quân đột nhiên kích động, lại dùng sức rụt về góc giường, thân thể run rẩy kịch liệt.
Đoàn Chính Trung đưa tay chạm vào nàng, lại giống như dọa đến nàng, nàng lại càng thêm sợ hãi. Đoàn Chính Trung dừng lại, vẫn kéo nàng từ mép giường ôm vào trong lòng. Cầu Mộ Quân đẩy hắn vài lần, hắn vẫn không buông tay, nàng khóc, lại ôm chặt lấy hắn.
Khóc một hồi lâu, đến khi phần áo trước ngực Đoàn Chính Trung hoàn toàn ướt đẫm Cầu Mộ Quân mới khá lên một ít, khóc lớn biến thành nức nở, sau đó từ từ nhỏ đi, cuối cùng bình tĩnh trở lại, yếu ớt nằm trong lòng hắn.
“Lão gia.” Bên ngoài có tiếng thị vệ.
Đoàn Chính Trung nghiêng đầu, hỏi:“Chuyện gì?”
Thị vệ nói:“Có người đột nhập vào phủ, bị bắt. Bây giờ lão gia muốn thẩm vấn hắn không ạ?”
“Trước giải hắn đến đây.” Đoàn Chính Trung nói.
Bên ngoài không còn tiếng động, Đoàn Chính Trung nói với Cầu Mộ Quân trong lòng:“Ngươi nằm xuống trước đi.” Nói xong chuẩn bị buông nàng ra, nhưng nàng lại giữ chặt hắn không buông.
Cuối cùng hai người đều mặc quần áo, đi ra cửa phòng.
Gian ngoài, quản gia, thủ vệ đều đã chờ ở bên ngoài, quỳ gối trong phòng là một người trẻ tuổi, nhìn quần áo khí chất, không giống như người có thân phận, cũng không giống có võ công cao cường như Cố Dật Lâu.
Đoàn Chính Trung ngồi xuống ghế trước, Cầu Mộ Quân ngồi ở bên cạnh hắn, thần sắc dại ra rúc vào bên cạnh hắn.
Phía sau, quản gia nói:“Lão gia, người này không biết võ công, có vẻ là ban ngày nhân cơ hội trà trộn vào đám hạ nhân, trốn đến buổi tối, nửa đêm mới đi ra, bị thủ vệ phát hiện gần phòng ở của hạ nhân.”
Đoàn Chính Trung lấy chén trà bên cạnh uống một ngụm, hỏi người trẻ tuổi quỳ đối diện:“Tiến vào làm gì?”
Hỏi một lúc lâu cũng không có hồi âm.
Đoàn Chính Trung mỉm cười, không nói gì.
Thủ vệ đứng một bên đi lên, túm lấy tóc hắn giật lên, tát liền hai phát
Hắn không nói lời nào, thủ vệ đá vào ngực hắn một cước, đá ngã xuống đất.
Vẻ mặt Cầu Mộ Quân vẫn dại ra như cũ, ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn qua bên này, nhưng cũng giống như Đoàn Chính Trung nhìn mà không có cảm xúc gì.
Lại một thủ vệ khác đi tới, cùng thủ vệ vừa rồi đá mấy đá, sau đó đạp một cước lên mắt cá chân của hắn. “Không mở miệng, trước hết ta đánh gãy chân ngươi!” Nói xong, đang muốn hạ thủ.
PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (138)
“Ta nói!” Người trẻ tuổi dường như là không chống đỡ nổi nữa, mở miệng nói:“Ta đến ăn trộm!”
Đoàn Chính Trung lạnh lùng cười, nói:“Trộm? Trộm cái gì vậy?”
Người trẻ tuổi nói:“Ta thua bạc, ngày mai là kỳ hạn cuối cùng, Lâm lão đại nói nếu còn không trả, sẽ chém đứt tay chân của ta. Ta cũng cùng đường, cầu tổng quản đại nhân tha mạng!” Hắn nói chuyện thực lưu loát, không có khiếp đảm, cũng không có sợ hãi, thậm chí ngay cả lúc nói câu “Tổng quản đại nhân tha mạng” cũng không có cảm xúc dao động quá lớn.
Đoàn Chính Trung chậm rì rì nói:“Tốt, ngươi đã nói là muốn ăn trộm thì là ăn trộm, ta tin ngươi.” Nói xong, hắn nói với quản gia:“Mấy con chó trong phủ hẳn là mấy ngày không được ăn thịt sống, ngày mai để cho chúng nó ăn đi.”
“Vâng, lão gia.” Quản gia bình tĩnh trả lời.
Cả người Cầu Mộ Quân chấn động, nhìn người trẻ tuổi nhưng không nói gì, lại dựa sát vào Đoàn Chính Trung thêm một chút.
“Đừng mà!” Một giọng nữ truyền đến, Cận Nhi từ ngoài cửa xông vào,“Cộp” Một tiếng quỳ gối trước mặt Đoàn Chính Trung.
“Lão gia khai ân, ném nô tỳ đi, ném nô tỳ cho chó ăn, hắn không phải người trong phủ, cũng không phải đến ăn trộm, hắn đến tìm nô tỳ, là…… là nô tỳ để cho hắn vào, nô tỳ xin người thả hắn!”
“Thu Nam!” Người trẻ tuổi hét lớn một tiếng, bi phẫn nói:“Ai cho nàng đến!”
Nước mắt trong mắt Cận Nhi lập tức liền chảy ra, khóc nói:“Thực xin lỗi…… Dương đại ca…… Ta, ta không muốn huynh chết……”
“Aiz, lại là một đôi nam nữ si tình, Xuân Mãn viện đã nhận vài nha hoàn từ Đoàn phủ ta rồi.” Đoàn Chính Trung nói, lại cười lên.
Người trẻ tuổi nắm chặt tay, đánh mạnh xuống, đau lòng nói:“Vì sao! Vì sao nàng lại tới!” Cận Nhi nhìn hắn, không nói lời nào, chỉ khóc.
Đoàn Chính Trung nhìn Cầu Mộ Quân, phát hiện nàng vẫn bình tĩnh như cũ, trên mặt không khỏi lộ ra nghi hoặc.
Tiếp theo hắn nói:“Trước giam nam nhân này trong phủ, cho nhịn đói vài ngày. Hôm động thủ để cho nha hoàn này ở bên cạnh nhìn, đến lúc đó, đưa cả hai người bọn họ đi.”
Hắn nói “Động thủ” tức là hoạn người trẻ tuổi, hắn nói “Đưa hai người bọn họ đi” là đem nam nhân thân tàn ném ra ngoài cửa, đưa Cận Nhi đến thanh lâu.
Quản gia đáp “Vâng”, sai hạ nhân mang hai người đi. Cận Nhi cùng người trẻ tuổi nhìn nhau, rơi lệ không nói.
Đoàn Chính Trung trở về phòng, Cầu Mộ Quân đi cùng hắn, nhưng lúc này, không kéo cánh tay hắn, mà rúc vào trên người hắn. Đi đến bên giường, hắn nói:“Ta nghĩ ngươi sẽ lại cầu xin thay bọn họ.” Cầu Mộ Quân ngẩng đầu sợ hãi nhìn hắn một cái, lại cúi đầu không nói gì. Đoàn Chính Trung nhìn dáng vẻ của nàng lại càng nghi hoặc. Nàng giống như không thấy, yên lặng nằm trên giường.
PHU QUÂN LÀ T