hơi, sau đó lại chậm rãi bình tĩnh lại, nói:“Em đi ra ngoài trước, ta…… tự ta mình làm.”
“Tiểu thư……”
“Em đi ra ngoài!” Cầu Mộ Quân sốt ruột nói.
Tiểu Nhụy cúi thấp đầu, trả lời:“Dạ, nô tỳ đi ra ngoài trước.” Sau đó đi đóng cửa phòng lại.
Cầu Mộ Quân lại một lần rơi lệ đầy mặt. Cởi quần áo, trên người đều là dấu vết hoan ái. Cho dù rửa mấy lần, cũng không rửa sạch được dấu vết đầy người, cả người dơ bẩn. Một canh giờ trôi qua, nàng vẫn ngồi ở trong thùng gỗ.
Tiểu Nhụy ở ngoài cửa gọi:“Tiểu thư, người không sao chứ?”
Nàng phục hồi lại tinh thần, hồi lâu, trả lời:“Không sao.”
“Vậy người có cần thêm nước ấm không ?” Tiểu Nhụy hỏi.
“Không…… Không cần.” Nàng đáp lại.
Nếu có thể nàng hy vọng có thể vĩnh viễn ngâm mình ở trong nước.
Mặt trời dần dần lặn, nước đã lạnh như băng, Tiểu Nhụy ở ngoài cửa hỏi vài lần, nàng mới đứng lên, chậm rãi mặc quần áo. Đi ra cửa, mặt trời không còn chói mắt như trước, chỉ còn chút độ ấm cuối cùng.
“Hắn đã trở về chưa?” Cầu Mộ Quân hỏi.
“Ai, lão gia sao? Hình như vừa trở về, có người đi dẫn ngựa.” Tiểu Nhụy nói. Cầu Mộ Quân run lên, lập tức chạy ra cửa trước.
“Aizz, tiểu thư, quần áo người còn chưa chỉnh!” Tiểu Nhụy ở phía sau gọi không được, cũng đuổi theo.
Cầu Mộ Quân chạy đến trong vườn hoa, chắn phía trước đám người Đoàn Chính Trung. Tiểu Nhụy từ phía sau đuổi theo, phủ thêm áo ngoài cho nàng. Nàng đỏ mắt, hoa lê đái vũ¹ nhìn Đoàn Chính Trung.
Cho dù tóc nàng vẫn ẩm ướt, quần áo cũng không chỉnh, nhưng lại điềm đạm đáng yêu xinh đẹp động lòng người, xinh đẹp làm cho người ta mất hồn.
Bọn hạ nhân bên người Đoàn Chính Trung muốn nhìn lại không dám nhìn, hơi hơi cúi đầu đoán phu nhân bị làm sao vậy. Đoàn Chính Trung đánh giá nàng, trong mắt xuất hiện một tia không vui. “Còn ra thể thống gì nữa?” Hắn lớn tiếng hỏi.
“Ngươi……” Môi Cầu Mộ Quân run run vài cái, cúi đầu một giọt nước mắt rơi xuống, khi mọi người trước mặt còn chờ nàng nói chuyện, nàng lại đột nhiên chạy đi.
Tiểu Nhụy lại đuổi theo.
Đoàn Chính Trung hừ một tiếng, tiếp tục đi về phía trước.
Cầu Mộ Quân trở lại trong phòng liền ngồi ngơ ngác, không rên một tiếng. Tiểu Nhụy bưng đồ ăn tới, khuyên thế nào nàng cũng không ăn.
Đến buổi tối, Tiểu Nhụy lại dìu nàng nằm trên giường, chính mình trông coi bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn nàng một cái, lại phát hiện nàng vẫn luôn mở mắt, giống như trúng phải tà.
PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (136)
Cứ như vậy nàng không ngủ Tiểu Nhụy vẫn trông coi bên cạnh, đến nửa đêm, nàng bỗng nhiên ngồi dậy. Tiểu Nhụy bước lên phía trước hỏi:“Tiểu thư……” Nàng không đáp, vạch chăn, xuống giường khoác thêm ngoại bào. Tiểu Nhụy lại cuống quít đuổi theo nàng. Nàng lại chạy đến phòng Đoàn Chính Trung.
Đến cửa, không nói gì liền xông vào, thủ vệ ngoài cửa vào thông báo cho Đoàn Chính Trung vốn đã ngủ. Đoàn Chính Trung từ trên giường đứng lên, nói:“Để cho nàng vào đi.”
Thủ vệ vâng lời, Cầu Mộ Quân chạy vào, nhìn Đoàn Chính Trung đứng ở trong phòng, đột nhiên xông lên ôm lấy hắn. Đoàn Chính Trung sửng sốt.
Nàng ôm hắn, áp mặt sát vào gáy hắn, ánh mắt đột nhiên trầm tĩnh lại.
“Lão gia, đêm nay cho ta ngủ ở đây được không?” Nàng nói. Giọng nói khiến người ta thương tiếc, làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt. Đoàn Chính Trung vẫy tay cho thị vệ lui ra ngoài.
“Ngươi làm sao vậy?” Hắn hỏi.
Cầu Mộ Quân buông hắn ra, đôi mắt ướt át, cô đơn nói:“Người không muốn sao?” Nói xong, nàng cúi đầu, từ từ lùi về phía sau mấy bước, rơi nước mắt nói:“Ta đã biết…… Thực xin lỗi, lão gia, quấy rầy người nghỉ ngơi.” Nàng tiếp tục lùi về phía sau, chuẩn bị xoay người ra cửa
Chính văn Chương 87: Xảy ra chuyện
Editor: mèomỡ
Cầu Mộ Quân buông hắn ra, đôi mắt ướt át, cô đơn nói:“Người không muốn sao?” Nói xong, nàng cúi đầu, từ từ lùi về phía sau mấy bước, rơi nước mắt nói:“Ta đã biết…… Thực xin lỗi, lão gia, quấy rầy người nghỉ ngơi.” Nàng tiếp tục lùi về phía sau, chuẩn bị xoay người ra cửa
“Được rồi.” Đoàn Chính Trung nói:“Chỉ một lần này, về sau không được làm loạn.”
Cầu Mộ Quân gật gật đầu.
Nằm trên giường, nàng lại tiến vào trong lòng Đoàn Chính Trung, ôm lấy hắn, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, làm ướt phần áo trước ngực hắn. Đoàn Chính Trung cúi đầu nhìn nàng, chậm rãi nâng tay, nhẹ nhàng ôm nàng.
Một đêm này, cho dù nằm ở trong lòng hắn nàng cũng không ngủ được, đến tận khi qua canh ba, cơ thể cùng tinh thần mới thả lỏng
Mới chợp mắt, lại hoảng hoảng hốt tỉnh lại.
Không ngờ vừa ngủ một lát, nàng đã gặp ác mộng. Đoàn Chính Trung tỉnh lại, chỉ thấy Cầu Mộ Quân đầu đầy mồ hôi, thống khổ nức nở, môi run rẩy, dường như muốn kêu lên nhưng lại không phát ra được âm thanh nào.
Hắn đánh thức nàng.
“Đừng mà –” Cầu Mộ Quân hét to một tiếng, mở mắt, đẩy Đoàn Chính Trung ra, kinh hoàng lui đến mép giường.
“Ngươi làm sao vậy?” Trên mặt hắn tuy không có biểu tình, nhưng trong giọng nói lại mang theo một chút thân thiết. Thấy rõ người trước mắt, nàng cúi đầu, nắm chặt chăn khóc, không nói một câu. Đoàn Chính Trung hơi hơi nghiêng người, hỏi:“Ngươi ban ngày đi ra ngoài s