Disneyland 1972 Love the old s
Phu quân trắng mịn là con sói

Phu quân trắng mịn là con sói

Tác giả: Độ Hàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327260

Bình chọn: 7.5.00/10/726 lượt.

sắc mặt lạnh lùng, một người khác nụ cười hòa thuận vui vẻ.

Chiêu số càng lúc càng nhanh, khiến nàng đứng ở ngoài nhìn hoa cả mắt, có lúc thậm chí không theo kịp động tác của bọn họ.

Đông ——

Đế Tuấn rút ra một khoảng cách, xoay người liên kích, một cước liền đạp Huyền Minh xuống từ giữa không trung.

Nước nóng cuồn cuộn, ngay lập tức nuốt hết cả, mặt nước màu trắng sữa xen lẫn màu vàng, không nhìn thấy khung cảnh ở đáy.

Đế Tuấn cũng theo sát xuống nước.

Hắn hạ quyết tâm nhất định phải chém chết Huyền Minh ngay tại chỗ để báo thù cho bảy huynh đệ Tiêu gia, nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n khiến cho những vong hồn bỗng dưng bỏ mạng ở trên trời được yên nghỉ.

Huyền Minh coi như chạy trốn tới chân trời hắn cũng phải đuổi theo tới tận cùng.

Bên trong sơn động khôi phục yên tĩnh như cũ.

Tiếng nước chảy róc rách, lúc nhẹ lúc mạnh liên tiếp nhau. Trăm ngàn năm qua chính là như thế, cũng sẽ không bởi vì có người ngoại lai xâm nhập mà có chút thay đổi.

Mộ Lăng Không khẩn trương nhìn chằm chằm.

Nếu không phải vừa rồi Đế Tuấn dùng ám ngữ lệnh cho nàng không được nhúng tay, sợ rằng giờ phút này nàng đã sớm không kiềm chế được cũng đuổi theo nhìn rõ ngọn ngành rồi.

Máu của huynh đệ Tiêu gia chậm rãi biến mất ở giữa dòng nước chảy.

Nếu như đầu của bọn họ không đặt ở trước mặt, Mộ Lăng Không thật muốn coi tất cả mọi chuyện vừa mới xảy ra chỉ là cơn ác mộng mà thôi.

Khẽ thở dài một tiếng, đột nhiên nàng sinh ra một dự cảm.

Nhất định Đại Tuyết Sơn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng.

Q.2 – Chương 271: Dùng Thân Thể Của Ta Đổi Tâm Của Ngươi (1)

Bởi vì nàng từ có ý niệm muốn gia nhập mà Đại Tuyết Sơn đang muốn mở rộng ngực tiếp nhận nàng lại đổi ý rời đi.

Đây chính là làm tổn thương tôn nghiêm tuyệt đối không thể tha được của đối phương.

Trong lúc nhất thời Mộ Lăng Không tâm loạn như ma, mơ hồ cảm thấy mình không có cách nào xóa bỏ đoạn quá khứ kia đi, đại khái một ngày nào đó trong tương lai mang đến nguy cơ lớn hơn cho Đế Tuấn và nước Mạc Thương.

Bảy huynh đệ Tiêu gia chết sáu, cũng chỉ là bắt đầu mà thôi.

Dưới nước cuồn cuộn không ngừng, giống như Giao long xé rách, sóng to gió lớn cuộn lên, thu hút tất cả lực chú ý của Mộ Lăng Không.

Rất nhanh có một mảng chất lỏng màu đỏ dày đặc từ dưới nước chuyển động tới trước, khó coi đến mức đáng sợ.

Mộ Lăng Không làm sao có thể nhịn được nữa, hoảng hốt vội vàng đứng lên, chỉ cảm thấy lực đạo cả người bị rút đi hết: “Tiêu Trúc, Tiêu Trúc_”

Nàng lớn tiếng cuống cuồng gọi tên của hắn, không dám tưởng thượng, chất lỏng này là từ trên người của hắn chảy ra.

Vậy mà đáp lại nàng là yên tĩnh giống như chết.

Tiếng nước chảy cuồn cuộn, quấy nhiễu làm người càng thêm nóng ruột, trong nháy mắt trong đầu nàng thoáng qua tất cả đều là tình cảnh nghiêm trọng nhất, nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Đế Tuấn cả người đầy vết thương, đắm chìm trong máu, thoi thóp một hơi nhìn nàng.

Cuối cùng Mộ Lăng Không rút ra Tinh Thiết Trọng kiếm của nàng, hạ quyết tam, không hề để ý đến gì nữa.

Cho dù là lúc ban đầu Đế Tuấn không muốn cho nàng liên lụy vào, tốt nhất là cách xa Đại Tuyết Sơn càng xa càng tốt, xa đến mức bọn họ không dính tới nàng nữa, không đụng vào người của nàng nữa.

Nhưng nàng cũng có cái gì đó mình liều chết muốn bảo vệ.

Đế Tuấn, là sinh mạng trọng yếu nhất của nàng.

Cho dù là mất đi hết thảy, cũng tuyệt đối không thể mất đi hắn.

“Huyền Minh, đây là ngươi ép ta, từ nay về sau, đừng lấy tình cảm với Đại Tuyết Sơn đến đe dọa ta nữa!” Mộ Lăng Không giận dữ, mắt đẹp cẩn thận dò xét ở dưới mặt nước, cố gắng tìm vị trí Thần vương.

Nhưng nàng không cách nào phân biệt được hai điểm không ngừng khuấy động cái nào là Huyền Minh.

Q.2 – Chương 272: Dùng Thân Thể Của Ta Đổi Tâm Của Ngươi (2)

Nhưng nàng không cách nào phân biệt được hai điểm không ngừng khuấy động cái nào là Huyền Minh.

Lại qua một hồi, rốt cuộc dưới nước cũng có động tĩnh.

Một luồng khí nóng bốc lên khiến mặt đỏ bừng, một bóng người từ đáy nước chui lên. Cánh tay phải bị thương, máu thịt mơ hồ, ngã lên tảng đá lớn đối diện, thở dốc không ngừng.

Mộ Lăng Không thấy người nọ không phải là Đế Tuấn, hốc mắt ửng hồng trong nháy mắt đầy tràn điên cuồng rơi.

Nàng cầm lấy chuôi thanh cự kiếm, im lặng không nói gì bay vọt qua, đón đầu chém đến.

“Lăng…” Huyền Minh khó khăn né tránh, bảo kiếm lướt qua nhau, gọi không xong tên của nàng, làn song tấn công tiếp theo đã đến.

“Ta giết chết ngươi, ta muốn giết chết ngươi…” Vốn công phu của Mộ Lăng Không không thấp, sau mười hai canh giờ vừa qua đã tăng lên không ít, thực lực càng tăng thêm một bậc lớn.

Binh khí đụng vào nhau, Huyền Minh kinh hãi không thôi, hắn đã không thế cứ như vậy không chút để ý mà đánh trả.

Muốn giải thích, nhưng Mộ Lăng Không nào chịu nghe, nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n một chiêu nhau chóng hạ xuống, giống như không muốn sống nữa, hoàn toàn không chú ý cơ thể mình sơ hở trăm chỗ.

Huyền Minh nhanh chóng nhìn thấy sự tuyệt vọng của nàng.

Nhưng hắn lại không có biện pháp đi hóa giải.

Ở trong mắt Mộ Lăng Không, toàn bộ