
h phải là dùng tốc độ cực nhanh giết chết hắn, thậm chí lão ngũ còn phản ứng không kịp, liền không giải thích được không có tính mạng.
Nàng hiểu dụng ý của hắn, âm thanh rống to, ”Huyền Minh, như thế nào ngươi hại bằng hữu phu quân coi trọng, có phải là không nắm chắc phần thắng hắn, thủ đoạn hạ lưu, ngươi cũng có ý tốt khiến ngươi ra tay?”
”Nương tử ngoan, nhắm mắt, tập trung, vượt qua ải.” Sau lưng Đế Tuấn giống như cái gì cũng không thấy, âm thanh còn là loại êm ái thường ngày, cản lại bất bình của nàng.
Đầu của lão ngũ nặng nề ở trên sau lưng Đế Tuấn, Huyền Minh bất mãn hết sức hắn có thể duy trì gió nhẹ nước chảy.
”Nếu nói là hạ lưu, bổn tôn cũng không bằng một phần của ngươi, thế nào? Ngươi có thể âm mưu người khác, người khác âm mưu lại không được sao?”
Vừa nói xong, còn cố ý móc ra một cái, cố ý đặt trước mắt, ”Cái này giống như trại chủ Tiêu Lâm Tùng của trại Quảng Thủy? người đứng hàng thứ ba.”
Nước mắt nàng không tự chủ được chảy ra.
Tí tách, tí tách, rơi vào trong nước suối, cùng với những vết máu đỏ kia hòa trộn vào nhau.
Đang ở trước đó không lâu, bọn họ còn sống đứng sờ sờ ở trước mắt, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đưa quà tặng nàng, đòi tâm vui của Đế Tuấn, sáng sớm mỗi ngày đều báo lại, dù chỉ là một câu lão đại sớm, hoặc chị dâu khỏe, cũng nguyện ý bò hơn một canh giờ tới đây.
Vậy mà hôm nay…. ……
Còn chưa chuẩn bị tâm lý tốt, bọn họ cứ đi như vậy.
Người bị nàng nói quen đâu rồi, vô tình chém giết, đầu thân hai nơi.
Ánh mắt chết không nhắm mắt, nhìn nàng, nhìn hắn.
Q.2 – Chương 266: Một Số Gần Như Lộ Ra Trọn Vẹn ( Sáu )
Giống như có lời muốn nói.
”Không sai, trí nhớ của ngươi rất tốt.” Đế Tuấn cười như không, hai mắt dính vào khoảng trống, mấy phần điên cuồng tràn ngập, ”Người này là tam đệ.”
Huyền Minh giống như vừa mới, đem đầu người làm ám khí ném qua.
Lần này, Đế Tuấn không cho phép hắn khinh nhờn người chết nữa, một tay tiếp được, đặt ở đầu vai, thuận tiện còn đem lão ngũ ngâm mình ở trong nước lên, cùng lão tam đặt chung một chỗ.
”Ừ, kế tiếp là ai? Thật làm người ta mong đợi.” Rốt cuộc thấy đau đớn trong mắt, chỉ là xa xa không đủ, Huyền Minh quyết định gia tăng tốc độ, lần thứ nhất lấy ra hai cái đầu, dắt tóc, bỏ rơi, ”Lão lục và lão thất đầy nghĩa khí, tứ chi không hoàn toàn, còn muốn về báo tin cho ngươi, thiếu niên tử, bổn tôn thật hâm mộ ngươi có thể kết giao với huynh đệ nghĩa khí như thế, nhưng mà vận số bọn họ không được tốt, quen biết với ngươi, ngược lại thành căn nguyên dâng mạng.”
”Giác Lăng, A Nam, các người mở mắt nhìn, dù lão đại về trễ nhưng tuyệt không cho huynh đệ trong nhà bị khi dễ.” Vẻ mặt hắn nặng nề, cho dù ai cũng nhìn ra hắn vô cùng nghiêm túc.
Giận đến cực hạn chính là bình tĩnh.
Lớp núi lửa che dấu dưới lớp băng, khói đặc cuồn cuộn tràn ra ngoài, nổi lên ám hỏa đỏ tươi, một khi phun ra, không người nào có thể ngăn cản.
”Đế Tuấn, ngươi hận sao? Trong lòng thấy đau không?” Giác lăng và A Nam gào thét bay qua, Huyền Minh ngửa mặt lên trời cười to, ”Thời điểm ngươi đem nàng bên cạnh ta cướp đi, cảm giác của ta, cảm giác của ta so với ngươi còn khó chịu gấp vạn lần, lúc này mới chỉ là bắt đầu thôi, nếu như ngươi cảm thấy đau không thở được, vậy cũng làm cho người ta xem thường.”
Trên bả vai Đế Tuấn đã đầy, huyết sắc chảy ra mấy cái dòng suối nhỏ, xa xa nhìn lại, giống như địa đồ tế tự.
Q.2 – Chương 267: Một Số Gần Như Lộ Ra Trọn Vẹn ( Bảy )
Trên mặt của hắn, hoàn toàn không có tâm tình thuộc về mình.
Mỉm cười nhẹ nhàng, những oan hồn chết không nhắm mắt cùng nhau nhìn về Huyền Minh.
Trên mặt lão tam vết đao giăng đầy, đã nhìn không ra bộ dáng, Huyền Minh suy nghĩ một hồi, tuyên cáo buông tha, hắn với trại chủ trông nom cửa khẩu thứ hai không quen biết.
Mà lão nhị đúng là trong mấy huynh đệ để cho hắn ấn tượng sâu sắc nhất là cái kia, nếu như có thể, hắn thật có điểm không nỡ giết người thông minh này.
Chỉ tiếc, hắn tuyệt đối trung thành với Đế Tuấn lại hại mình.
Huyền Minh cảm thấn vỗ mặt lão nhị, ”Kiếp sau, ngươi phải học chọn chủ tử, theo sai người, mạng cũng bị mất.”
Lục huynh đệ đã đến trên bả vai Đế Tuấn, trái ba phải ba.
Đột nhiên nổi lên một cuồng hồi cười to cao vút, theo tiếng cười, bộ dáng của hắn cũng thay đổi, vẫn là mặt oa nhi, ở giữa thần sắc lại nhuộm đầy lo lắng ác độc, trong con ngươi hắc bạch phân minh lạnh lùng quả tuyệt.
Giờ phút này tuyệt không có người nhận sai hắn chỉ là thiếu niên hồn nhiên 15, 16 tuổi.
Hắn trần truồng đứng lên, đi từng bước đến bờ, thể phách ngạo nhân, biểu diễn trước mặt Huyền Minh, đến tảng đá cách hắn chỉ mấy trượng, đem sáu đầu người để xuống, nhẹ nhàng giống như bọn họ còn sống, như chỉ sợ sẽ làm đau.
Hắn cách Huyền Minh chỉ có mấy trượng.
Nhưng hắn cũng không vội ra tay.
Tùy ý mặc bộ áo ngoài, lại cầm áo choàng của nàng về Ôn Tuyền, dây dưa lộ ra cảnh xuân, ôm ngang đến tảng đá lớn bên cạnh.
”Làm phiền nương tử, giúp vi phu chăm sóc chư vị huynh đệ.” Môi của hắn so hắn tay còn băng hơn, rơi vào mi tâm của nàng, khiến nàng run theo.
”Phu quân, ta giúp chàng.” Phẫn hận