XtGem Forum catalog
Phu quân trắng mịn là con sói

Phu quân trắng mịn là con sói

Tác giả: Độ Hàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327215

Bình chọn: 10.00/10/721 lượt.

à cơ hội vãn hồi cùng không lưu lại cho hắn.

Cái này gọi nhân tình làm sao chịu nổi?

”Khí sắc Thần Vương không tệ, xem ra gần đây trôi qua cũng rất êm dịu.” Nghiêng người sang, hơn nửa chặn lại Lăng Không, tên đáng chết, xem vai trần nương tử nhà hắn, sớm muộn gì cũng đem cái đôi mắt gian tà kia moi ra làm phao mà đạp.

Trong lòng Đế Tuấn mắng to, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười hồn nhiên mà thiếu niên có, vô cùng có lực hòa thân, làm cho người ta không nhịn được bỏ phòng bị xuống.

Đáng tiếc, Huyền Minh còn nhớ rõ trước đây không lâu, hắn trở mặt như lật sách là như thế nào mắng to với mình, ngang ngược ác ôn, không chỉ như này, hắn còn đưa nước tuyết tồn trữ từ đỉnh núi, đổ ra dòng sông, rót ngược vào trong động, chết tươi hơn 10 mấy cô nương Đại Tuyết.

Ngay cả Huyền Minh, cũng đi từ đại vận mới lượm được cái mạng về.

Đường đường Thần Vương bị ngâm trong nước đá không có cách nào hô hấp, cũng không tính được thời gian.

Lúc đó nếu hắn chết đi, liền vĩnh viễn trở thành một trò cười, địa phủ cửu tuyền, không nhắm mắt.

Ẩn nhẫn nhiều ngày như vậy, đè nén tâm tình trả thù xuống, mắt lạnh nhìn, rốt cuộc cũng cho hắn cơ hội.

Đoạt đi nam nhân của nàng rơi vào trạng thái cực kì yếu đuối, hắn hao phí công lực, giúp nàng đả thông kinh mạch, toàn bộ 12 canh giờ, một khắc không ngừng nghỉ đem nội công truyền qua.

Dù là võ công cao hơn nữa, hiện tại hắn cũng không dư lại là bao nhiêu.

Thời kì toàn thắng của Đế Tuấn, cũng chỉ là cùng hắn đánh ngang tay, chứ đừng nói là hiện tại.

Cho nên, Huyền Minh không vội.

Hiện tại hắn chiếm ưu thế lớn nhất, hắn muốn nàng tận mắt nhìn Đế Tuấn nghèo túng, đem vinh quang của hắn tháo ra từng cái, lưu lại bẩn thỉu, nhất định khiến cho nữ nhân yêu thương thấy rõ, đến tột cùng nàng phạm vào sai lầm lớn như nào.

Q.2 – Chương 263: Một Số Gần Như Lộ Ra Trọn Vẹn ( Ba )

Buông tha Huyền Minh hắn đi chọn một Đế Tuấn chưa dứt sữa, nàng nhất định bị đầu heo che lại tâm.

”Tên của ngươi gọi là Đế Tuấn, ngươi đã từng nói, nếu bổn tôn không chết, liền đến kinh thành nước Mạc Thương tìm ngươi.” Huyền Minh hạ người, ngón tay thò vào trong nước, có một ít trêu chọc, ”Hiện tại ta tới rồi.”

Bướng bỉnh nháy mắt mấy cái, vẫn là ngây thơ, giả bộ nai tơ, Đế Tuấn vô cùng thuần thục, ”Nơi chúng ta ước hẹn là kinh thành, sao ngươi lại tới đây.”

Cố ý chậm bước chân, không phải là một lại đau khổ.

Huyền Minh chính là muốn cho hắn tự mình thể nghiệm sợ hãi của cái chết, sau đó đem cho hắn thể nghiệm, mang cả tiền lời trả lại.

Người trung nguyên xảo trá, cũng đánh không lại thợ săn kiên nhẫn.

Ở Đại Tuyết Sơn trải qua khiêu chiến cực hàn, tâm cảnh của Huyền Minh tự nhận đã đạt tới độ cao khó có thể bì kịp.

Mặc dù đã sớm tìm được bọn họ, lại có thể ẩn nhẫn, yên lặng tàng thân ở chỗ tối, quan sát, cho đến cuối cùng một kích phải trúng.

Thần kiếm Liệt Diễm dính vào mặt nước, nhiễm đỏ một mảnh.

Đó không phải là màu sắc bản thân của kiếm thể, ngược lại giống như máu người.

Trong mắt Huyền Minh xẹt qua một tia tàn khốc, hơi có vẻ âm nhu nhưng gương mặt tuyệt mĩ vô song vẽ ra nụ cười quỷ dị, ”Ồ, nhìn trí nhớ, đều quên mất nói cho các người một tin tốt…thời điểm các người vượt công qua ải, có chút nhàm chán.”

Q.2 – Chương 264: Một Số Gần Như Lộ Ra Trọn Vẹn ( Tứ )

”Vừa lúc ở chân núi đụng phải quan quân xung phong liều chết, ta xem không quen có vài người chiếm được vị trí ông trời cho, liền hả hê, không ai bì nổi, quên ngẩng đầu ba thước có thần minh, vì vậy, lúc này mới gắng gượng không chối từ cực khổ, chạy thêm mấy đỉnh núi, giết chết sau gia hỏa nhìn rất đáng ghét.”

Mặt Đế Tuấn không thay đổi, thậm chí ngay cả nụ cười, vẫn duy trì ngây thơ.

Chỉ có nàng mới nhận thấy được tâm tình hắn biến chuyển, khi Huyền Minh nói xong lời này thì hai bàn tay to hắn tính sát vào nàng trong nháy mắt đã mất đi nhiệt độ.

Càng ngày càng lạnh, ngâm ở nước suối ấm áp, cũng không có cách nào cho hắn khôi phục thân thể ấm áp.

Từ phía sau gạt một cái túi lớn, còn chưa mở ra, nàng đã ngửi thấy được mùi máu tươi nồng đậm.

Không —— không —— không ——

Không nên mở ra!

Không cần cho hắn xem đồ bên trong.

Không cần thương tổn hắn. Không cho phép thương tổn hắn.

Chân khí nàng đại loạn, lại bị hắn dùng nội lực hùng hậu đè nén, kinh mạch lần lượt tích tụ.

Còn kém một chút, cách trọng điểm chỉ còn lại một bước ngắn.

Huyền Minh nở nụ cười, nghiêng đầu, một lọn tóc từ cổ trắng nõn rơi xuống xương quai xanh mê người, yêu mị cực kì.

Tay của hắn, mục đích sáng ngời, xâm nhập trong bao quần áo, tùy tiện cầm cái gì ra…. lại là một đầu người mới vừa cắt xuống, vết máu không ngưng, tí tách rơi, rất nhanh nhuộm đỏ nước nóng.

Không ai biết, vì sao trong óc lại tồn tại nhiều máu như vậy.

Nàng và Đế Tuấn cùng thời khắc đó nhận ra, bị Huyền Minh cầm trên tay chính là thủ cấp của lão ngũ.

Q.2 – Chương 265: Một Số Gần Như Lộ Ra Trọn Vẹn ( Năm )

Vẻ mặt của hắn, vĩnh viễn như ngừng lại cái nháy mắt trước lúc tử vong, an tường vui vẻ, trên mặt thậm chí còn dẫn theo nụ cười nhẹ nhàng, tựa như bộ dáng hắn còn sống.

Huyền Min