Phu quân trắng mịn là con sói

Phu quân trắng mịn là con sói

Tác giả: Độ Hàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326204

Bình chọn: 7.5.00/10/620 lượt.

bảo vệ mình. Đáng tiếc bên trên bị hắn xâm nhập, bên dưới lại không ngăn được thế công của hắn.

Đế Tuấn quyết định chủ ý, muốn vào giờ này phút này cho nàng một chút màu sắc, chấn phu cương!

Q.2 – Chương 123: Trong Rừng Tìm Vui (3)

“Người nào không thức thời dám nhìn nương tử, hừ hừ, vi phu liền trực tiếp đưa hắn đi gặp diêm vương.” Hắn rất là nghiêm túc a, hắn cũng không phải là đùa giỡn nha.

Đáng tiếc Mộ Lăng Không hoàn toàn không lo lắng, xi mũi coi thường: “Ban ngày ban mặt, không đoan trang chính là chàng a! Người ta không cẩn thận đụng phải có lỗi gì!”

“Nương tử đồng ý bồi vi phu lên xe ngựa?” Hắn thừa dịp náo, vô cùng hiểu lợi dụng cơ hội có lợi nhất cho mình: “Nếu như nàng thật sự không vui, phu quân tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Nơi này thật ra rất tốt, có núi, có nước, có sách, có hoa, có trời xanh, có mây trắng, còn có…. Nương tử…Nàng mềm mại nha!”

“Được được được, chúng ta lên xe ngựa, xe ngựa.” Mộ Lăng Không rốt cuộc thỏa hiệp, răng trắng nghiến lại, thật không có dũng khí ở nơi như thế này tận tình hưởng thụ cá nước thân mật.

“Nương tử, nàng là đồng ý?” Trặm ‘vội’ trong, Đế Tuấn ngẩng đầu lên, vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm cánh môi.

“Đồng ý, đồng ý, đồng ý!” Mộ Lăng Không thở hồng hộc, chop mũi rịn mồ hôi. Không biết bởi vì nóng hay căn bản chính là sợ nên có mồ hôi lạnh.

Nàng cự tuyệt thì có đường sống hay sao? Không đồng ý được không?

“Nương tử biết đấy, kiên nhẫn của vi phu không được tốt, nàng đồng ý hơi trễ.” Hắn du côn cười, nhưng không để nàng cự tuyệt đẩy xuống, cỏ dại mềm mại, tản ra mùi thơm ngát, từng chút từng chút xông vào mũi: “Không bằng, hôm nay chúng ta liền ở chỗ này đi, lần sau……Lần sau chúng ta liền ở trên xe ngựa, nương tử không cần thật vọng nha.”

Phi!

Ai sẽ thất vọng?

Rốt cuộc là ai muốn đi xe ngựa.

Mộ Lăng Không mê mê mang mang, hai mắt nhìn bầu trời, mấy con chim nhỏ, xếp thành một đường bay qua…

Trên ngọn cây, có hai con sóc đuôi thật dài, đang mắt to mắt nhỏ nhìn bọn họ, trầm bổng phập phồng.

Q.2 – Chương 124: Trong Rừng Tìm Vui (Tứ)

Trên ngọn cây, có hai con sóc đuôi thật dài, đang mắt to mắt nhỏ nhìn bọn họ, trầm bổng phập phồng.

Hắn cư nhiên làm thật!

Giống như so với bình thường dùng sức hơn, mồ hôi rơi tí tách lên cổ của nàng, lăn trên da thịt trơn nhẵn, rơi xuống hoa cỏ dưới đất, giúp chúng khỏe mạnh lớn lên.

“Nương tử, đừng chịu đựng như vậy, cứ thoải mái kêu lên, nơi này không có ai đâu.” Hắn hôn lên gương mặt, mi mắt của nàng, cuối cùng che đi đôi môi đỏ mọng không bao giờ khiến hắn ngán, trằn trọc, dây dưa.

Nàng ưm một tiếng, chỉ có thể bị động chịu đựng. Mỗi lần cự tuyệt Đế Tuấn, cuối cùng đổi lại càng khiến hắn thêm kiên nhẫn xâm phạm.

Hắn vẫn nhớ lời hứa lên xe ngựa.

Có thể tưởng tượng được, phu quân gương mặt đứa bé kia nhất định lại nghĩ mọi biện pháp lừa nàng.

Haiz, thật là, không có cách nào.

……………

Nếu như có thể, Mộ Lăng Không rất muốn quên đi đoạn ký ức vừa mới xảy ra. Nếu không làm được, ít nhất cũng sẽ chon tận đáy lòng, cả đời cũng sẽ không cho người nào biết.

Vậy mà

Mặc dù nàng là người bị động nhưng cuối cùng người toàn thân mềm nhũn cũng là nàng.

Đế Tuấn không có kiên nhẫn cùng nàng từng bước từng bước gian nan trở về. Không để ý đến sự cự tuyệt của Mộ Lăng Không, ép buộc ôm ngang nàng lên, hả hê, chiến thắng trở về.

Cứ như vậy, dù kẻ ngu cũng có thể đoán được chuyện gì vừa xảy ra ở trong rừng.

Dù sao vẻ mặt nàng xuân sắc vô biên, quần áo xốc xếch, tóc dài tung bay, cánh môi sưng đỏ không thể giả được.

Tiểu Nam và Tiểu Bắc thủy chung cúi đầu. Có lẽ là sợ nàng xấu hổ nhiều hơn là lo lắng Đế Tuấn nổi giận. Vì vậy làm bộ mắt mù không thấy được.

Đợi đến khi Đế Tuấn an bài Mộ Lăng Không trên xe ngựa, hoài niệm chuyện vừa xảy ra, Tiểu Nam xoay người rời đi….

Q.2 – Chương 125: Trong Rừng Tìm Vui (5)

Đợi đến khi Đế Tuấn an bài Mộ Lăng Không trên xe ngựa, hoài niệm chuyện vừa xảy ra, Tiểu Nam xoay người rời đi, không lâu sau mang quần áo bị hai vị chủ tử vất ở trong rừng, còn có vài món đồ trang sức trên đầu của thái tử phi.

Trải qua một hồi sửa sang lại, xe ngựa rộng rãi thoáng mát, thoải mái khác thường. Cho dù bốn năm người cùng ngồi ở bên trong cũng không có vẻ chật chôi.

Mộ Lăng Không ngồi trên một tấm da hổ trắng như tuyết, hoa văn lộ ra khí thể vương giả. Cả người ở trên thật thoải mái.

“Tấm da hổ này được vi phu tự tay săn mà có. Hắc hắc, hôm nay mới biết đặt nó dưới thân thể mềm mại của nương tử hợp đến cỡ nào.” Chậc chậc mấy tiếng, Đế Tuấn hết sức vô liêm sỉ nói khoác: “Đây chính là chuẩn bị trước cho nàng, đây là vi phu đã dự kiến trước.”

“Phi, mười năm trước chàng mới….” Lúng túng ngừng đề tài, Mộ Lăng Không không còn hơi sức để trừng, “Yêu nghiệt.”

Không sai, cũng bởi vì không nhìn ra tuổi sau gương mặt trẻ con kia, luôn khiến nàng quên mất tuổi thật của hắn.

Đế Tuấn không hề để ý, cố ý giả bộ tâm hồn bị đả thương: “Nương tử, nàng không tin vi phu sao? Năm đó khi ta bắn chết con cọp này, thật sự nghĩ tới một ngày kia tặng cho nương tử của mình.”

Mộ Lăng Không tin hắn mới là lạ.

Chẳ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t