XtGem Forum catalog
Phu quân trắng mịn là con sói

Phu quân trắng mịn là con sói

Tác giả: Độ Hàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326252

Bình chọn: 8.5.00/10/625 lượt.

ét đánh, đánh trúng Tiểu Bắc, hắn quả thật không tin được những gì mình nghe được.

Vừa rồi chủ tử hình như là khen ngợi hắn, còn nói……còn nói… Muốn hắn đi theo!!!

Đây chính là tâm nguyện lớn nhất cả đời của hắn và Tiểu Nam!

Chỉ đơn giản dễ dàng đạt được như vậy.

Hắn dùng tay ra sức chùi mắt, mũi cũng không có tiền đồ bắt đầu chua sót. Ngay cả Đế Tuấn rời đi lúc nào cũng không phát giác.

Bình thường Tiểu Bắc sẽ không phạm phải sai lập cấp thấp này. Chỉ là hôm nay quá mức đặc biệt, cho phép hắn phóng túng lần duy nhất này thôi.

Ô ô ô, điện hạ, muốn hắn rồi.

…………

Tiểu Nam đuổi theo Mộ Lăng Không, vô cùng thức thời không nói chuyện vừa xảy ra. Nàng từ phía sau lưng cởi xuống một bọc, cung kính đưa lên: “Nương nương, cái này là người không cẩn thận để thất lạc, thuộc hạ ngẫu nhiên nhìn thấy, liền lượm trở lại. Ngài kiểm tra, xem có thiếu thứ nào không ạ?”

Mộ Lăng Không kinh ngạc mở ra, phát hiện ra những trang sức mỹ lệ đêm hôm đó bị Đế Tuấn vứt lại đều hoàn hào không tổn hại chút nào đặt ở trước mặt. Tiểu Nam đã sớm tỉ mỉ lau sạch sẽ, lóa mắt người nhìn.

“Cám ơn ngươi nah.” Mộ Lăng Không mặc dù cũng không coi như là thích, nhưng vẫn cảm kích Tiểu Nam tỉ mỉ.

“Nương nương, ngài đừng khách khí với thuộc hạ. Về sau có gì phân phó, xin hãy kêu Tiểu Nam đi làm.” Nàng chờ đợi, hi vọng thái tử phi mêm lòng, trước hết cam kết cho nàng ở lại.

Q.2 – Chương 121: Trong Rừng Tìm Vui (1)

Mộ Lăng Không không đoán được ý nghĩ tinh quái của tiểu nha đầu, nàng tìm một khúc gỗ ngồi xuống, tay nâng má, than ngắn một tiếng: “Thái tử rời kinh, trong hoàng cung nhất định là rất loạn, cũng không biết hoàng thượng xử lý như thế nào.”

Tiểu Nam cởi túi nước xuống, đưa tới cho Mộ Lăng Không uống đỡ khát, an ủi: “Nương nương đừng buồn, điện hạ tự nhiên sẽ có biện pháp ứng phó.”

Đế Tuấn vừa đi tới, nghe thấy lời ấy, cười ha hả tiếp lời: “Tiểu Nam nói không sai, nương tử cần phải tin tưởng vào thực lực của vi phu a. Những chuyện như vậy không cần sầu lo, tạm thời cũng đừng nhắc đến, dù sao xe tới núi tất có đường chứ sao.”

Thật là —— thái độ hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

Hắn làm sao có thể có bộ dạng vô tội như người đứng xem, không rảnh để ý vậy?

“Phi, người nào lo lắng, tương lai bị hoàng thượng bắt được, người bị phạt là chàng, cũng không phải là ta, hừ.” Lời tuy nói là thế nhưng nhìn vẻ mặt thoải mái của Đế Tuấn, cũng lây sang Mộ Lăng Không, khiến cho khẩn trương trong lòng nàng lắng xuống.

“Tiểu Nam, ngươi qua chỗ Tiểu Bắc bên ngoài đi, từ nay về sau không có cái gì là thái tử, thái tử phi nữa, ta là gia, đây là phu nhân, hiểu?”

Tiểu Nam liền hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Đế Tuấn. Khuôn mặt thanh tú lập tức bị chiếm cứ bởi vẻ vui mừng như điên. Nàng hơi trấn định lại, khom người đồng ý, sau đó bước chân nhẹ nhàng đạp đi tìm Tiểu Bắc.

Cuối cùng chính miệng điện hạ cam kết muốn lưu lại nàng ở bên người hầu hạ.

Ô ô ô, thật là muốn khóc, nhưng lại cười, thái tử phi nương nương chính là phúc tinh trong đời nàng, nhất định là vậy!

Khụ, nàng cần trấn định lại suy nghĩ.

Mộ Lăng Không nhìn bóng lưng của tiểu nha đầu không hiểu, kỳ quái hỏi: “Tiểu Nam sao vậy? Khóe miệng giống như là bị rút gân.”

“Không biết được.” Nhưng người không liên quan đã đi hết, Đế Tuấn lập tức nhảy qua, ngồi sát vào gần Mộ Lăng Không, cánh tay ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng, mặt gian giảo nhìn từ trên xuống dưới, liều mạng nhìn ngắm.

Q.2 – Chương 122: Trong Rừng Tìm Vui (2)

Chỉ tiếc nút áo của Mộ Lăng Không quá chặt, áo khoác dán chặt thân thể mềm mại, căn bản không có nửa điểm khe hở để cho ánh mắt của hắn xâm lấn.

“Phu quân, bên phía kinh thành thật sự không sao sao?” Mộ Lăng Không còn đang vì hắn mà lo lắng, nhưng đợi đã lâu mà không nghe thấy tiếng hắn phản ứng, vì vậy kinh ngạc nhìn sang ——

“Này, chàng không thể nghiêm chỉnh một lúc được hay sao?” Nàng nâng cao âm lượng, một tay che lại hai mắt của hắn, một tay khác che ngực. Chính là như vậy cũng không có biện pháp che hết da thịt.

“Vi phu vô cùng nghiêm chỉnh nha.” Đế Tuấn uất ức bẹt bẹt miệng: “Nếu không nghiêm chỉnh nghe nói, quần áo nương tử đến giờ cũng sẽ không được chỉnh tề, hoàn hảo không chút tổn hại đâu.”

Mộ Lăng Không bị sặc nói không lên lời.

Da mặt không đủ dày rất không có tiền đồ đỏ lên.

Nam nhân không biết xấu hổ liền tiếp tục đề tài, bàn tay càng thêm càn rỡ dò vào quần áo nàng, thuần thục tìm đến nơi mềm mại chỉ thuộc riêng về hắn, hài lòng thở dài: “Nương tử, Tiểu Bắc đã chuẩn bị xe ngựa, vô cùng thích hợp cho chúng ta. Tân hôn yến nhĩ, như keo như sơn, chàng chàng thiếp thiếp, ân ái không ngừng.”

“Tiêu Trúc____”

Nàng muốn cự tuyệt, lại bị đôi môi mỏng lạnh lẽo che lại.

Mấy tháng chung đụng, Đế Tuấn rất dễ dàng tìm được một số nơi nhạy cảm của nàng. Sau đó trong thời gian ngắn nhất câu nàng đi theo lửa nóng của mình.

Quên trần thế.

Quên ồn ào.

Quên phiền não.

Chỉ đắm chìm trong tình nồng ý mật.

“Ưm……Đừng làm rộn, chúng ta trở về xe ngựa đi. Nơi này hoang sơn dã địa, ngộ nhỡ bị người bắt gặp thì thế nào?” Mộ Lăng Không luống cuống chân tay