
theo gia, nhất định có thể tìm thấy gia.”
Đến lúc đó, hắn muốn dán theo, cũng không có ai ngăn cản.
Trên thực tế, trong lòng Tiểu Nam cũng có ý niệm này.
Thật vất vả lắm mới để cho điện hạ đón nhận chút tâm ý của bọn họ, nàng cũng không cam cam tâm kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Tròng mắt của hắn lại sáng lên, gãi đầu, cười ngây ngô, ”Tiểu Nam, vẫn là ngươi thông minh, ta không ngờ đấy? đi đi, chúng ta nhanh đi chuẩn bị đồ, chủ tử đi vội vàng, nhất định có nhiều chỗ cảm thấy bất tiện….đúng rồi, còn con lừa, cũng phải được phục vụ, nuôi phì nhiêu, chủ tử thấy nhất định vui mừng.”
Nói xong, cũng không để ý ánh mắt không chịu được của Tiểu Nam, vui vẻ nhận lấy con lừa đen, hỏi han ân cần con lừa dài, ngắn, hận không thể giúp nó xoa bóp một phen, thoải mái gào khóc gọi, ngày khác đến trước mặt chủ, cũng coi là một công nhỏ.
Đại Hỉ Đại Bi, hắn đã có điểm thác loạn rồi.
Tiểu Nam lắc đầu một cái, đối với quan quân xem đến mắt choáng váng nói :”tất cả giải tán, chuyện nên làm thì đi làm đi, chuyện tối nay, đề nghị các ngươi im miệng, chủ tử của chúng ta không phải là tính tình dễ chịu, chọc giận Điện hạ, ai cũng không cứu được các ngươi.”
Q.2 – Chương 113: Khống Chế Tính Cách Tùy Hứng (3)
Nói cũng chỉ thế thôi, cũng không để ý tới lời cam kết bọn họ gật đầu như băm tỏi, 2 người 3 ngựa, phối hợp rời đi.
Cửa thành lại khôi phục sự yên tĩnh thường ngày.
Tước trực đêm dùng tay áo cọ đi mồ hôi lạnh trào ra bên thái dương, gầm thét, ”còn đứng đấy lo cái gì, cái gì đi làm thì làm đi, tối nay ai cũng không được phép lười biếng, nếu xảy ra chuyện không may, bổn quan bị chặt đầu, các ngươi cũng phải đi cùng xuống hoàng tuyền.”
Đêm, đã sâu, “vạn lại câu tịch” (không có một âm thanh).
… …… …….
Nàng và hắn đã ra khỏi đại đô, không bao lâu liền đem tòa thành phồn hoa ném ra ngoài tầm mắt.
Trên đường, hai người tay trong tay, sóng vai đi, hoa phục trên người còn chưa cởi ra, một đỏ rực một vàng chói, rất dễ coi.
”Phu quân, chàng rất tùy hứng.” Hắn giải khai huyệt đạo của nàng, võ công trở về nàng có chút không quen, đang cố gắng thích ứng lực lượng cường đại lần nữa.
“Nương tử, vi phu đều có thể chỉ vì nàng.” Thần tốc hôn má nàng một cái, hắn vui vẻ xướng lên một đoạn ca dao cầu tình, vừa hát vừa nháy mắt với nàng, dưới ánh trăng, hai tròng mắt đen lúng liếng tỏa sáng như muốn cắn người.
Rời đại đô, hắn liền thu hồi tất cả lạnh lùng tàn nhẫn, lại trở về thiếu niên bướng bỉnh mười mấy tuổi, cười đáng yêu, náo nhiệt, đa dạng không ngừng.
Nhưng. . . . Nhưng. . . .
Căn bản hắn là lão nhân gia sắp tuổi ba mươi rồi.
Biểu tình trẻ con như vậy, hắn còn làm ra được.
Trong lòng nàng hơi căng thẳng.
Loại tính tình này của hắn nếu đổi lại cho người nào, cũng không thể không mắc mưu.
”Chàng mới được phong thái tử, hoàng thượng chắc chắn sẽ không cho phép chàng lặng lẽ rời đi, phu quân, có lẽ ngày mai truy binh sẽ tới, đến lúc đó. . . Nên làm cái gì bây giờ?”
Q.2 – Chương 114: Khống Chế Tính Cách Tùy Hứng (4)
“Chàng mới được phong thái tử, hoàng thượng chắc chắn sẽ không để chàng lặng lẽ rời đi. Phu quân, có lẽ ngày mai truy binh sẽ tới, đến lúc đó…… Nên làm gì bây giờ?” Sự lo lắng của nàng cũng không phải là vô cớ, chuyện chạy trốn như thế này, ở địa vị của một hoàng tử một quốc gia như chàng thật không thể tưởng tượng được.
Hoàng đế nước Mạc Thương, bề ngoài nổi danh, hắn cũng không phải là hôn quân chỉ biết sống phóng túng.
Đối với Đế Tuấn hắn đã nhường nhịn rất nhiều. Ban cho địa vị cao nhất, cho phép hắn cưới một cô nương bình dân không có địa vị làm vợ, có một buổi lễ long trọng đầy đủ lễ nghi. Cho dù vẻ mặt luôn ôn hòa, đối với vua của một nước, làm như vậy thật không dễ dàng.
Mà phu quân của nàng lại còn không hề cảm kích, trong đêm còn mang theo nàng chạy trốn, chính là hung hăng cho Đế Hậu một cái bạt tai, không biết phân biệt.
Mộ Lăng Không mong đợi nhìn hắn, hy vọng có thể nghe được từ trong miệng Đế Tuấn một lời nói khiến ,cho nàng an tâm. Ít nhất cũng cho nàng biết, chuyện tương lai hắn có tính toán như thế nào.
Nào có nghĩ đến ______
Tiểu tử chết toi này cư nhiên có vẻ mặt thản nhiên nhìn nàng!
“Nương tử, nàng nói cũng đúng. Phụ hoàng tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn nhất định sẽ phái thị vệ điều tra cẩn thận. Sẽ tóm chúng ta lại rồi phạt quỳ, nếu mẫu hậu có liều mạng cầu xin chúng ta tuyệt đối cũng không thoát được bị chửi mắng một trận. Tư vị bị phun nước bọt vào mặt rất ghê tởm.”
Mộ Lăng Không không nhịn được bốc hỏa, siết chặt bàn tay hắn: “Chàng biết rõ sẽ như vậy lại còn mang theo ta chạy trốn?”
“Nếu không phải nương tử có ý định từ bỏ vi phu, làm sao chúng ta phải nhanh chóng chạy trốn như vậy chứ.” Hắn bĩu môi bày ra vẻ mặt đau khổ.
Chỉ vài ba lời liền đem trách nhiệm đổ hết lên đầu nàng.
Cuối cùng còn giả bộ đáng thương chớp chớp mắt, đôi lông mi còn cong hơn nàng lên xuống tỏ ra vô tội.
“Chàng bây giờ hối hận còn kịp, xoay người về phía sau, dùng sức chạy như điên, sau nửa canh giờ có thể ở trong cung của mình trái ôm phải ấp, ăn chơi đàng điếm đấy!”
Q.2 – Chương 115: K