
giết người của hắn, con ngươi bên trong trắng đen rõ ràng, vô số kim quang đang nhấp nháy, nàng không dám nhìn thẳng, sợ rằng sẽ bị hắn nhìn thấu.
Đế Tuấn đột nhiên đứng dậy, nhân tiện kéo nàng đứng dậy, dùng lực kéo nàng đi ra ngoài.
”Tiểu Bắc, chuẩn bị ngựa.”
Tiểu Nam, mang áo choàng của thái tử phi đến.”
Hai nội thị cân thận cũng không biết có chuyện gì phát sinh, không dám hỏi, liền lập tức đi chuẩn bị, hoàn thành mệnh lệnh được giao.
Lăng Không chân nọ đá chân kia, giống như là bị hắn kéo đi, ”phu quân, chàng muốn làm gì? chậm đã…”
Hắn trừng mắt, ”dạ tiệc này quá nhàm chán, đi về, ta mệt rồi.”
”ah, phụ hoàng và mẫu hậu không phải sẽ tới sao?” Hắn vốn là nhân vật chủ yếu của dạ yến này, nếu hắn rời khỏi, những người kia mượn cớ gì để chúc mừng đây.
Q.2 – Chương 104: Nương Tử Của Hắn, Xấu Hổ ( Tứ )
Hơn nữa, đây rõ ràng là hắn muốn hoàng đế mất mặt sao?
”Lăng Không, ta mệt, rất mệt, muốn nghỉ ngơi, ngay bây giờ….” Dưới ánh trăng, hàm răng phản xạ ra ngoài ánh sáng lạnh, như dã thú.
Nàng hoảng hốt một hồi.
Vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy diện mạo này của hắn, mới vừa rồi nàng nổi giận với người khác, còn chưa thể nghiệm được sâu, hiện tại cố gắng dời chuyển trên người mình, cảm giác bị áp bức tỏa ra, làm nàng có cảm giác phản kháng không chịu được.
Được, dù sao ban đêm cũng thuộc về hắn, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể dùng bất cứ phương thức gì để vượt qua.
Nàng trầm mặc đi sau lưng hắn, cảm giác ấm áp không có từ trước đến nay, không cần phải nhìn thấy những nữ nhân kia chảy nước miếng với nam nhân của mình, không thể nghi ngờ là một chuyện hết sức vui vẻ.
Đợi đến khi đi xa, lúc không ngửi thấy mùi hương của nữ nhân nữa, tâm tình của nàng nhất thời vui lên nhiều, tay trái dù bị hắn nắm tới không còn cảm giác, cũng không để ý, bộc phát sung sướng.
Mấy thái giám mỉm cười chào đón, chặn lại đường đi, ”Thái tử có chuyện đi ra ngoài sao?
Dạ yến sắp bắt đầu rồi, hoàng thượng và hoàng hậu cùng các nương nương sắp đến rồi?”
”Cút ngay.” Hắn căm hận ném ra hai chữ, một trận bão lớn cũng tìm được nơi bộc phát, rõ ràng hắn không gầm thét, nhưng uy nghiêm lại giống như phong bão, làm lòng người kinh hãi.
Bọn nô tài co rúm lại thối lui sang hai bên đường.
Hắn không thèm nói lý, ôm lấy nàng, bước nhanh rời đi, không bao lâu liền biến mất ở cửa cung.
Đến lúc đó, hoàng thượng có lẽ không thể quản.
Chỉ là muốn quản hoàng hậu cũng không cho quản.
Q.2 – Chương 105: Nương Tử Của Hắn, Xấu Hổ ( Năm )
Thái tử điện hạ, là đứa bé mà đế hậu cực kỳ yêu.
Vì vậy, rất ăn ý, thức thời nhường lối cho thái tử và thái tử phi, bọn nô tài giữ vững trầm mặc mức độ cao.
Đêm, im ắng.
. . . . . . . . . . . .
Gió ban đêm, thổi vù vù, gió ít đi do thành cung ngăn lại, quệt vào gò má đau nhức, nhất là còn bị người khác lập tức bắt đi, thời điểm chạy như điên.
Nàng thở dài một hơi, bất đắc dĩ nhìn về bầu trời, mây đen trôi hết, ánh trăng sáng chói, trong nháy mắt cười nhạo tình cảnh của nàng.
Thật hoài niệm những ngày có võ công, ít nhất còn có chút tư cách phản kháng, không đến nỗi bị hắn dùng lực khóa chặt trong ngực, giống như cứng rắn nhét vào trong thân thể, khóa chặt lại với nhau.
Chỉ là, rốt cuộc hắn vì sao lại tự đưng động kinh tức giận?
Cho đến bây giờ nàng không cách nào hiểu.
”Phu quân?” Thân thể không động được, cũng may đầu có thể xoay trái phải, nàng uốn éo, khẽ ngẩng đầu, cố gắng thấy rõ vẻ mặt của hắn, cũng không ngờ tới quệt phải đôi môi mỏng của hắn.
Hàn băng trên mặt hắn nhất thời nức toác ra một cái khe hở, sau đó lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tan thành mây khói, rốt cuộc ý lạnh cũng lùi vào trong cơ thể, khuôn mặt kiểm nhi của hắn có nhiều bất đắc dĩ, khóa miệng nhếch lên, sức lực trên cánh tay cũng buông lỏng nhiều. ‘Nương tử, không được bỏ vi phu, không trông nom.”
Một mảnh tĩnh lặng.
Nét mặt nàng có chút ngây ngô.
Chẳng lẽ tâm sự của nàng cũng viết trên mặt.
Mới vừa rồi trong đầu chỉ hiện lên ý niệm mà thôi, cư nhiên bị hăn phát hiện được, còn trực tiếp nói ra, bộ dạng muốn vấn tội.
”Thiếp không có…”
Lời còn chưa nói hết, đã bị hắn trợn tròn mắt, khẳng định ”Nàng có.”
”Tạm thời không có.” Nàng cắn môi dưới, vùng vẫy
Q.2 – Chương 106: Nương Tử Của Hắn, Xấu Hổ ( Sáu )
”Tạm thời cũng không được, dù là nghĩ trong lòng cũng không được.” Hắn thở phì phò đem nàng kéo lại, mới tách ra chút khe hở, hai người lại dán thật chặt, kề nhau thật kín.
Nhiệt độ người hắn, xuyên thấu qua quần áo, đặt được, thiêu đốt tự tại của nàng.
Nhưng mà, lời đã nói, cũng không tính là chuyện xấu, nàng mới nghĩ xem muốn mở miệng nói thế nào.
”Phu quân, chuyện này trước mặt chúng ta là một vấn đề, không phải giả bộ bỏ quên nó, coi nó không tồn tại.” Khó khăn mở miệng, một chữ đều hết sức khổ sở, ”Thiếp không thích hoàng cung, không thích làm thái tử phi, Tiêu Trúc, thiếp là nữ nhân nhỏ mọn, đấy là tính khí trời cho, có thể đè nén nhưng không cách nào thay đổi….cho nên….”
Oh. Cư nhiên hắn không phản bác, cũng không nổi đóa cho nàng nhìn.
Chỉ là tiếng hít thở rất thô, từng phát thở ra, hao