
quên được nữ thích khách lai lịch không rõ kia, như vậy thu nó làm trắc phu cũng không sao.
Con trai yêu mến nhất, đáng giá để ông cho sự chăm sóc tốt nhất.
Chỉ là nữ nhân, ông nguyện ý, toàn thành cho lần động lòng đầu tiên của hắn.
Vậy mà, thái tử gia bướng bỉnh vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, “Phụ hoàng, ngài còn quên tuyên bố một chuyện khác.”
Linh Đế nghi ngờ, không khỏi trầm mặc chốc lát, ông có quên cái gì không? Không thể nào?
Thoáng nhìn thấy sự nghi ngờ của hoàng thượng, quan tư lễ (quan hướng dẫn làm lễ) bắt đầu luống cuống lật sách nhỏ trong tay, cầu nguyện trong lòng, chỉ mong không cần sót mất đồ vật quan trọng nhất, nếu không hoàng thượng và thái tử không lột da hắn là không được.
Xem qua một lần từ đầu đến đuôi, vẫn không phát hiện cạm bẫy, mồ hôi lạnh trong nháy mắt, mấy người nhanh chóng hai mặt nhìn nhau, từ trên mặt đối phương thấy vẻ sầu thảm tuyệt vọng, giống như kinh người.
“Cái gì?” Không thấy được sự nhắc nhở từ người khác, ông buồn bực không dứt.
“Phụ hoàng, ngài còn chưa tuyên bố chuyện khiến Lăng Không thành thái tử phi.” Hắn có ý tốt nhắc nhở, vẻ mặt bất đắc ý dễ khiến người khác sinh ra vẻ đồng cảm.
Dĩ nhiên, đại đa số người vẫn cảm thấy vô cùng kỳ quái, không thấy hoàng thượng nói muốn gả thái tử cơ mà.
Linh Đế nghe được mắt trợn trắng lên, “Đế Tuấn, trường hợp này, không nên tùy tiện nói giỡn, con muốn thái tử phi, phụ hoàng sẽ tìm một cô nương tốt cho con, chỉ là, không phải hiện tại.”
Q.1 – Chương 96: Thái Tử Phi ( Sáu )
Nói xong lời cuối cùng, ý cảnh cáo, không cần nói cũng biết, có chút không nhịn được trong thần thái, không muốn tiếp tục đàm luận chuyện này.
Đế Tuấn chỉ cười giễu cợt một tiếng, ”Phụ hoàng, ngược lại ngài đang nói đùa rồi, người được chọn thái tử phi đã sớm xác định, nhi thần đã xin phép ngài, lại sau khi được sự đồng ý, còn lấy một đạo mật chỉ, đêm qua, phủ Tông Nhân đã đem tên tuổi thái tử phi ghi vào ngọc điệp, chờ hôm nay, ngài tự mình đến chiếu kiện thiên hạ.”
Nói xong, nhận lấy ngọc điệp và kim sách từ Tiểu Bắc và Tiểu Nam, bỏ vỏ ngoài, quỳ một gối xuống, đưa quá đỉnh đầu, tới trước mặt ông.
“Ngươi. . .” Linh Đế giận dữ, nâng cao giọng nói hét lớn một tiếng, ”Hà Thái Sanh? Lăn tới đây gặp ta?”
Bên trong các quan, một tiểu quan lảo đảo nghiêng ngã chạy đến, cúi thấp đầu, lảo đảo đi tới trước mặt ông, ngã quỵ xuống vấn an.
“Đây là chuyện gì xảy ra?” Ngọc Điệp cùng Kim Sách, kích thích con ngươi đỏ bừng của ông, nếu không phải là trường hợp sắc phong thái tử, sợ là ông sớm đã nổi bão.
“Hoàng thượng. Đích thực vi thần nhận được mật chỉ của ngài, thần hoàn toàn phụng chỉ làm việc.” Chuyện cho tới bây giờ, trong lòng biết tình cảnh không ổn, cũng chỉ có nhắm mắt, đâm lao phải theo lao tiến hành tới cùng.
Lấy ra mật chỉ tối qua thái tử đưa cho hắn, đưa cho ông xem, ”Bên trên nói, chỉ cần thái tử nguyện ý, có thể kết bái cùng bất luận cô nương trong thiên hạ, từng câu từng chữ thần đã nghiên cứu qua, xác định tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm, mới. . . Mới. . . Mới khắc lục Ngọc Điệp cùng Kim Sách.”
Linh Đế giận sôi lên.
Nhưng, ông tìm không ra lý do thích hợp để phản bác.
Chính xác là do ông đưa cho Đế Tuấn.
Nét chữ cùng ngọc ấn có màu đỏ chu sa bên trên là không giả được.
Nhưng, lúc đó ông bị hắn dụ dỗ lừa gạt viết xuống, vốn nghĩ sẽ có ngày dùng đến nó.
Q.1 – Chương 97: Thái Tử Phi ( Bảy )
Không ngờ, cư nhiên ông bị đạp phải hố, bị hắn chơi một ván tiền trảm hậu tấu!
“Hoàng thượng, quân vô hí ngôn, văn võ bá quan đều nhìn ngài đấy.” Tiêu hoàng hậu đến gần, dùng giọng cực thấp nhanh chóng nói, trừ Linh Đế, cũng chỉ có Đế Tuấn võ công cao cường có thể nghe thấy lời nói của bà.
Hắn thoáng nhìn nhàn nhạt, gật đầu một cái, tỏ vẻ cảm tạ.
Trái tim hoàng hậu nhất thời chảy qua một cỗ ấm áp, hốc mắt chua xót lại có lệ, kể từ khi hắn trở về sau miếu, đây là lần đầu tiên hắn dùng ánh mắt này nhìn mình, ”Nếu không, xem thái tử phi mà tiểu cửu nhi chọn trước? Trước mặt nhiều người như vậy, lại nói ra mật chỉ của hoàng thượng, nếu như người muốn giữ mặt mũi cho tiểu cửu nhi trước mọi người, lấy cá tính của hắn, về sau nhất định cung kính với người, người cảm thấy thế nào?”
Trong lòng ông đại chấn, những năm gần đây, ông đều cố gắng kéo gần khoảng cách của hai người, chung đụng thì bất đắc dĩ mà xa cách thì nhiều, từ đầu đến cuối không có cơ hội.
Hơn nữa Cửu Nhi có cá tính cực mạnh, khó có thể đến gần, muốn gia tăng tình cảm phụ tử, thật là so với lên trời còn khó hơn.
Có lẽ Mạn Nhi nói đúng, đây chính xác là cơ hội tốt khiến hắn nhận tình.
Vì thế coi như để cho nữ nhân kia làm thái tử phi mấy ngày thì làm sao.
Về phần có thể hay không đảm đương vị trí, vậy phải xem bản lãnh của nàng.
Nghĩ thông suốt, tâm tình bình phục sơ qua.
Nhận lấy ngọc điệp cùng kim sách trong tay hắn, thuận thế đỡ hắn dậy, nụ cười của ông ôn hòa, giống như lão phụ (bố) cực kỳ hiền lành, chỉ là đè thấp âm thanh có mấy phần lạnh căm căm, “Cửu Nhi, ngươi cố ý tìm phiền toái cho phụ hoàng, coi như có tâm với nữ nhân, cũng không thể đột nhiên tậ