Phu quân trắng mịn là con sói

Phu quân trắng mịn là con sói

Tác giả: Độ Hàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326013

Bình chọn: 7.00/10/601 lượt.

p kích trong trường hợp này, một chút tâm lý chuẩn bị của trẫm cũng không có.”

Mặt hắn không chút thay đổi, đôi môi bất động, cũng có âm thanh rõ ràng bên tai ông :”Nhi thần chỉ muốn cho phụ hoàng một kinh hỉ.”

Q.1 – Chương 98: Thái Tử Phi ( Tám )

Kinh hỉ?

Linh Đế cười khổ.

Cơ hồ thành công cái kinh sợ.

Ông có chút không chịu được, ”Nhi, phụ hoàng già rồi, về sau kinh hỉ đến ít đi một chút, bình thản là phúc khí.”

Đế Tuấn nhăn mày, cười như không cười, khuôn mặt non nớt vẫn còn mang vẻ xa cách,”Tuân chỉ.”

… …… ….

Y phục Mộ Lăng Không mặc trên người chính là cung trang của thái tử phi, kiểu dáng cùng phượng bào của hoàng hậu có chút tương tự, màu sắc chọn lựa chỉ là màu đỏ như lửa, lấy sợi chỉ màu vàng màu bạc thêu ra đóa hoa phú quý, một con phượng hoàng con ở giữ những đóa hoa, giương cánh muốn bay.

Trong mắt nàng hiện lên hình ảnh của Đế Tuấn, cho dù bị mấy ngàn cặp mắt hiếu kỳ nhìn vào, vẫn không có vẻ khẩn trương; tóc mai xõa tung, đổi thành búi tóc hình ngũ phượng đón ánh mặt trời, tóc mai ở hai bên cắm sáu cái trâm hình chuông ngọc, bước nhẹ nhàng, tiếng chuông linh kinh vang lên.

Một đóa hoa mẫu đơn ”quý phi say” nở rộ ở sau ót, diễm lệ phi phàm, trên từng cánh hoa tản ra ánh sáng lộng lẫy có sắc kim hồng, quyến rũ, nổi bật lên mái tóc đen.

Làn váy chuyển động nhẹ nhàng, uốn lượn có thừa, khiến cho dáng đi càng thêm dịu dàng.

Đế Tuấn lên trước 10 bước, bàn tay dừng lại ở giữa không trung, chờ đợi bàn tay mềm mại của nàng.

Mười ngón tay chạm nhau trong nháy mắt, rõ ràng có chút ánh sáng lộng lẫy tản ra, đem hai người bao phủ trong ánh sáng như hoa như mộng.

”Nha đầu này, lại có tướng mạo được, ánh mắt cửu nhi quả nhiên không sai.” Tiêu hoàng hậu cảm thán nói thầm một tiếng.

Linh Đế cũng gật đầu đồng ý, bắt bẻ như hắn, cũng khó tìm được tỳ vết nào trên người nữ nhân này.

Q.1 – Chương 99: Thái Tử Phi ( Chín )

Nếu nàng có một xuất thân tốt, quả thật có thể nói là hoàn mỹ.

”Theo ta đi gặp phụ hoàng và mẫu hậu.” Đế Tuấn kéo tay của nàng, chậm chạp đi về phía trước.

Mắt phượng mê người của nàng lưu chuyển, màu hồng phấn khiến da nàng lộ sắc hồng trong màu trắng, chỉ là hàm răng thủy chung cắn chặt lấy cánh môi, càng đến gần, cảm giác quái dị trong lòng liền tăng.

Người đứng bên cạnh hoàng đế, người phụ nữ trung niên mặc phượng bào màu vàng sáng là Tiêu hoàng hậu, mục đính chuyến đi này của nàng, đổi lấy tự do duy nhất, cũng là mẹ ruột của hắn,

Nàng từng suy nghĩ ra 1000 loại phương thức gặp mặt, Đao Quang Kiếm Ảnh, máu tanh chém giết.

Nhưng nàng vạn lần không ngờ tới, sẽ lấy tư thái làm con dâu để gặp bà, hạ bái cúi lạy, gọi một tiếng mẫu hậu, bị đôi tay của Tiêu hoàng hậu nâng lên, dùng một ánh mắt trìu mến nhìn từ trên xuống dưới, bộ dáng giống như hết sức hài lòng.

”Con tên là gì?” Giọng nói nhẹ nhàng như sợi bông, nhào tới trước mặt, có thoáng qua công hiệu trấn an lòng người, làm người ta không tự chủ buông phòng bị xuống, sinh ra hảo cảm với bà.

Mộ Lăng Không ngẩn ngơ, phát hiện mình không sinh ra được một tia phản cảm.

Tướng mạo của hắn cùng hoàng hậu rất giống nhau, mẹ ruột của nàng tự nhiên cũng sinh ra một oa nhi chưa trưởng thành, ánh mắt tròn vo, mấy phần cơ trí, mấy phần giảo hoạt, đem lấy trí khôn che giấu sau sự bình thản, mà không có vẻ là người gây sự.

Nàng không ghét Tiêu hoàng hậu.

Chỉ là sư phụ chỉ định mục tiêu.

Lời ít ý nhiều nói ra tên của mình, trừ vẻ nàng giữ yên lặng bên ngoài, không biết nên nói những gì.

Ánh mắt Đế Tuấn đảo qua, quan tư lễ liền ngầm hiểu, chạy tới, nhận lấy kim sách và ngọc điệp, mặc dù không có chuẩn bị trước, nhưng cũng không ảnh hưởng đến phát huy của hắn, sau khi nói liên tiếp về chúc phúc, chính thức đọc chỉ ý của hoàng đế, sắc phong nàng làm thái tử phi, bên cạnh Đế Tuấn.

Q.1 – Chương 100: Thái Tử Phi (Thập)

Sau khi liên tiếp nói chúc phúc, quan tư lễ tuyên đọc ý chỉ của hoàng đế, sắc phong Lăng Không làm thái tử phi, làm bạn bên người thái tử.

Bởi vì có chuyện đột nhiên xảy ra, quan tư lễ còn chưa làm rõ thân phận của thái tử phi, vì vậy tóm tắt thành một đoạn giới thiệu lớn, đại thần bên dưới quỳ lạy cũng không hiểu chuyện gì.

Tiêu hoàng hậu vung tay áo phượng bào lên, lô ra cánh tay gầy gò trắng nõn, tự mình cởi ra chuỗi hạt màu xanh thẫm, ”Đứa nhỏ, mẫu hậu chưa kịp chuẩn bị quà tặng, lấy chuỗi ngọc này làm quà ra mắt tạm thời, sau này con và thái tử làm đám cưới chính thức, thì sẽ bổ sung thêm hậu lễ.”

Linh Đế có chút ngoài ý muốn, mắt rồng bình tĩnh đưa mắt nhìn, nhớ lại năm đó, cảnh mà mẫu hậu hắn tự mình đem vật này đưa cho Tiêu hoàng hậu.

Thoáng cái đã hơn 20 năm trôi qua rồi., chưa bao giờ rời khỏi người Mạn nhi, quý trọng khác thường.

Vạn lần ông không nghĩ đến hôm nay bà sẽ đưa chuỗi ngọc có ý nghĩa quan trọng này cho Lăng Không.

Chẳng lẽ Mạn nhi của ông đã tìm được thái tử phi cho tiểu cửu nhi, thật sự hài lòng sao?

Cũng có thể là yêu ai yêu cả đường đi, thái độ bồi thường, xem trọng cô gái mà Đế Tuấn thích.

Trong lúc nhất thời, Linh Đế có chút nghĩ không ra.

NHưng hiện tại cũng không có thời


Duck hunt