
gian cho ông nghĩ tỉ mỉ, tất cả tiến hành nhanh như vậy, Đế Tuấn rõ ràng tính tốt thời gian, buộc ông chọn lựa giữa thừa nhận và cự tuyệt.
Hừ, tiểu tử thúi, càng ngày càng càn rỡ.
”Người đâu, thưởng.”
Âm thanh trầm thấp rơi xuống, lập tức có cung nữ mang đồ đến, trâu báu ngọc ngà, cái gì cần đều có.
… …… …… …… ………
Bên trong hoàng cung, lễ mừng thái tử đăng quang cuối cùng cũng kết thúc.
Thái tử phi, ngoài dự đoán, lúc này đang ngồi bên cạnh thái tử, hưởng thụ chăm sóc.
Q.2 – Chương 101: Nương Tử Của Hắn, Xấu Hổ ( Một )
Tiểu Nam và Tiểu Bắc dẫn theo 3 thị vệ đứng sau lưng, cảnh giác nhìn bốn phía, ”những người không có nhiệm vụ” tùy thời chuẩn bị ngăn cản mưu toan đến gần chủ tử.
Sau khi đế hậu hồi cung, trực tiếp đi Long phong cư để nghỉ ngơi, tiệc rượi chưa chính thức bắt đầu thì sẽ không xuất hiện.
Cái an bài này là để cho Đế TUấn và các đại gia khuê tú có cơ hội tiếp xúc gần gũi, để lựa chọn nữ tử thích hợp giữ lại bên người.
Linh Đế một phen khổ tâm nhưng lại không mang đến hiệu quả.
Lăng Không nhấp một hớp rượi, mắt phượng quét một vòng, ánh vàng son trong cung, vượt qua tưởng tượng của nàng, đập vào mắt, vô số ánh mắt mập mờ không rõ, hướng đến nàng và Đế Tuấn, ánh mắt như đâm xuyên qua nàng, lại còn hóa thành vạn sợi tơ, dây dưa quấn quanh bốn phía.
Đáng tiếc, phu quân mặt oa nhi nhà nàng có sắc mặt thối, thu lại nụ cười ôn hòa ngày thường, nếu không phải dưới bàn hắn nắm thật chặt tay của nàng, vuốt ve ngón tay, an ủi sự bất an của nàng, nàng thật sự sẽ cho rằng người ngồi cạnh nàng là người xa lạ.
Đây là Tiêu Trúc nàng chưa gặp qua.
Nàng ngồi bên cạnh, chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt trong suốt sóng sánh, trắng đen rõ ràng, vừa to vừa tròn, lại nhanh chóng làm lạnh ánh sáng quỷ quyệt.
Hình như ở đâu cũng có thật nhiều tính toán.
”Hừ, ngươi cũng rất được hoan nghênh đấy.” Không biết tại sao, đột nhiên Lăng KHông lại muốn cười, ”Phu quân, có rất nhiều nữ tử xinh đẹp đang nhìn chàng đấy, chàng xem, một, hai, ba,…”
Một miếng sủi cảo bay thẳng vào miệng của nàng, đem lời nói hắn không thích nghe chặn lại, hắn lại gần, môi mỏng hơi lạnh ngậm vào vành tai của nàng, nàng không xỏ lỗ tai, cũng không đeo khuyên tai, cảm giác nóng bỏng thân mật vô hạn, nhất thời làm cho dạ yến vô vị tăng thêm mấy phần vui vẻ mới mẻ.
Nương tử của hắn, xấu hổ.
Q.2 – Chương 102: Nương Tử Của Hắn, Xấu Hổ ( Hai )
Cùng thời điểm đó, nàng cũng phát hiện, tầm mắt thất vọng, mất mác, phẫn hận, đố kỵ, tan nát cõi lòng đan xen vào nhau, nàng là trung ương của bão, dưới cánh chim của Đế Tuấn, độc hưởng yên tĩnh.
”Từ này về sau, chúng ta phải trải qua những tháng ngày như thế này sao?” Xa hoa nhưng trói buộc, hô hấp của nàng chợt ngừng lại.
”Lăng KHông, nàng thích không?” Hắn phân ra một tia ý định, đặt trên người nàng, đợi đáp án của nàng.
”Không thích.” Thói quen thành thật, nàng còn chưa học được cách vì hắn mà nhẫn nhịn, ”nếu như có thể, thiếp muốn trải qua những ngày cưỡi ngựa đánh roi, phu quân, có lẽ cưới thiếp, sẽ là quyết định sai lầm nhất của chàng.”
Nàng có thể an phận ở bên cạnh hắn, cùng hắn khóc cùng hắn cười, cùng hắn làm mọi chuyện hắn thích.
Nhưng Đế TUấn thì sao?
Nàng không thể nắm bắt được.
Hắn là thái tử của nước Mạc Thương, đứng ở vị trí xa xôi không thể với tới, giống như mặt trời, nàng cảm thấy mình không có năng lực đứng bên cạnh hắn.
Hôm nay lấy được đủ loại, đều là hắn tự tay đem vinh quang khoác trên người của nàng, nếu có ngày, hắn muốn thu hồi, nàng không có cách nào ngăn cản.
Không biết sao, một mực suy nghĩ linh tinh.
Ngày đại hỉ, tâm của nàng lại rơi xuống đáy.
Chưa bao giờ nghĩ tới, phu quân của nàng lại có nhiều người ái mộ như vậy.
Mỗi người, đều xinh đẹp, thân thế hiển hách, thật sự đặt nàng ở trung ương, thì có cái gì hiếm?
Hôm nay hắn làm thái tử, ngày khác, hắn chính là hoàng đế nước Mạc Thương, mặc kệ hắn nghĩ hay không, tam cung lục viện, 3000 phi tần, đây cũng là số mạng đã định của hắn.
Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy trái tim mình trống rỗng, vô cùng không thích, không đau không vui.
Sau khi cùng hắn gặp lại, có nhiều điều không nghĩ thông, lập tức hiện ra.
Nàng biết làm thế nào đây.
Q.2 – Chương 103: Nương Tử Của Hắn, Xấu Hổ ( Ba )
Tâm tình trầm lắng, đau đớn kéo dài, hiện lên rõ ràng.
Nàng là người kiêu ngạo cỡ nào, nếu nàng tận mắt nhìn thấy nam nhân mình yêu thương trái ôm phải ấp, nàng nhất định làm ra cái chuyện đáng sợ.
Người giang hồ đều biết, từ trước đến nay nàng không phải là nữ nhân rộng lượng, vừa đúng ngược lại, tâm nhỏ, vả lại có thù tất báo, như thế nào học được thành nữ phụ trong viện, tuân thủ ẩn nhẫn để mình thành điêu linh.
Cho nên…. ……
Hay là chia xa.
Thừa dịp tâm tình còn nhiều tình ý, chọn thời khắc tốt nhất, mãi mãi khắc ghi trong hồi ức.
Hắn mãi là Tiêu TRúc của nàng, nàng đã từng là thái tử phi của hắn, duy nhất, sau này muốn hắn, nàng có thể tự mình mộng tưởng.
Chợt thấy bàn tay có một trận đau, năm ngón tay bị hắn siết chặt, gần như sắp bị bẻ gãy.
Nàng ngẩng đầu không hiểu, vừa đúng nhìn thấy ánh mắt dữ dội như muốn