XtGem Forum catalog
Phu quân trắng mịn là con sói

Phu quân trắng mịn là con sói

Tác giả: Độ Hàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326103

Bình chọn: 8.5.00/10/610 lượt.

i áo choàng cho nàng, ôm chặt, cả mũ cũng đội lại, kẹp chặt bụng ngựa, con lừa đen vui mừng hí to một tiếng, chạy vội dọc theo hướng cửa thành.

”Nương tử, trong mắt nàng là vấn đề lớn, vi phu lại không đặt trong lòng, từ hôm nay, nàng cần nhớ một chuyện, có khó khăn tìm ta, không cần tự mình làm, gánh nặng của nàng, ta đều gánh lấy, xử lý ổn thỏa.”

Cánh môi nàng mím chặt, ngay sau đó lại nhả ra, buồn cười không thể cười, muốn khóc khóc không ra, chỉ là lúc hoan hỉ lúc bi thương, vẻ mặt cổ quái biến ảo, ngay cả hàm răng cũng buông cánh tay của hắn ra.

Hắn trìu mến vuốt ve tóc của nàng, ”Lăng Không, ăn mặc như vậy rất kỳ cục có đúng hay không?”

Tóc mai dính quá nhiều trang sức, kim quang sáng chói, quý phí vô song, tùy tiện lay động trên đầu, bên tai liền truyền đến âm thanh thanh thúy vang dội…. Đẹp thì đẹp thật, chỉ là nặng nề.

Hắn lại siết chặt gương mặt của nàng, ”Nương tử, nàng không thích vàng bạc trang sức này đúng không. Thật ra thì ta cũng không thích, chính là ta nghĩ, nếu chúng ta cùng ghét thì lưu lại làm gì.”

Q.2 – Chương 110: Nương Tử Của Hắn, Xấu Hổ ( Thập )

Nàng còn chưa hiểu ý nghĩa ngoài lời của hắn, đã cảm thấy bàn tay to của hắn chợt leo lên đỉnh đầu của nàng bận rộn, từng món đồ trang sức gái trị liên thành bị lấy xuống, hơi ngừng tay, liền tiện tay vứt đằng sau.

”Làm cái gì.” Trơ mắt nhìn hắn ”bại gia”, lòng của nàng đang rỉ máu, không thích cũng không cần ném, cầm đi bán cũng có thể đổi được ít bạc đấy.

Hoàng tử lớn lên trong phú quý đúng là không giống, coi tiền bạc như cặn bã, thích chơi trò ”ngàn vàng như cặn bã.”

Hắn giúp nàng thả mái tóc dài xuống, không biết lấy cây lược mộc ở đâu, giúp nàng chái tóc.

Nàng mơ hồ nhận sự chăm sóc, đợi đến lúc phục hồi tinh thần, hai người đã đến cửa thành.

Ánh trăng lạnh lẽo, hắn ngồi đàng hoàng trên lưng ngựa, vẫn mặc áo bào màu vàng lúc hành lễ, không kịp thay, khuôn mặt oa nhi thích cười của hắn đều là tà nịnh, vừa nói ra một giọng nói uy nghiêm, ngón tay hướng cửa thành, lạnh lùng ra lệnh, ”Mở cửa thành.”

Nàng muốn động, lại bị hắn gắt gao ép lại, thủ thành chỉ có thể nhìn thấy một bộ tóc như thác nước, thỉnh thoảng bị gió thổi lên, độ cong phiêu sái di dương.

Nàng khó chịu ngột ngạt hỏi, ”Phu quân, chàng muốn đi đâu. Cửa thành đóng, trừ phi có ý chỉ của hoàng thượng, nếu không ai cũng không được ra thành.”

Mấy quân lính trước đầu ngựa gật đầu phụ họa.

KHông biết cô gái bị thái tử gia ôm vào là ai, bọn họ cũng cảm thấy khác thường, đây đúng là nói không ra lời thật.

Ai sinh ra đã có gan lớn, dám mở cửa thành bây giờ.

Đây chính là tội lớn tru di cửu tộc.

Q.2 – Chương 111: Khống Chế Tính Cách Tùy Hứng (1)

”Nương tử không thích hoàng cung, vi phu làm sao biết mà coi như không thấy được?”

Hắn cười hiền hòa với nàng một cái, sau đó ra lệnh cho con lừa đen đi về phía trước, bức bách một nhóm người liên tục lùi về phía sau. Cuối cùng tụ tập chen chúc trước cửa thành, muốn lui cũng không được.

”Sau đó.” Nàng thoáng có chút hăng hái.

”Còn có sau đó? Đương nhiên là về nhà.” Hắn đáp lại là chuyện phải làm.

Bàn tay trắng nõn giương lên, ý uy hiếp không cần nói cũng biết.

Nếu bọn kia đối mặt, không thức thời lại ngăn chặn lại, hắn liền muốn ra tay.

”Về nhà.” Nàng cười như đứa bé, chui vào trong ngực của hắn, toàn lực ôm hắn.

Nàng rất thích hai chữ đấy.

Giờ phút này, người có bao nhiêu ý định mặc kệ bao nhiêu nặng nhẹ cũng muốn mang nàng về nhà là hắn, mà không phải là thái tử, như vậy nói cách khác, dính chặt với nàng, chặt chẽ không rời, là tướng công của nàng, người cực kỳ thân thiết trên thế gian này, không thể phân chia.

Vả lạ nàng chỉ cố vui vẻ, không muốn biến thành đại loạn.

Tiểu Nam và Tiểu Bắc cưỡi ngựa đuổi theo, cuối cùng cũng đuổi kịp.

Nếu không phải trang sức trên đầu thái tử phi tung tác trên đất, một đường chỉ phương hướng, bọn họ cũng không dễ dàng đuổi kịp như vậy.

”Tiểu Bắc, sau khi trời sáng, đem con lừa đen đưa lại cho gia.” Hắn nói to, kiên nhẫn đã cạn, ôm chặt nàng, đạp khí mà nhảy, mượn bức tường thành nhô ra khó có thể phân biệt, dừng lại trên không trung mấy cái, liền biến mất trong đêm.

”Gia”

”Chủ tử.”

Tiểu Nam và Tiểu Bắc nhanh chóng đổ mồ hôi, nhưng nơi nào có thể ngừng lại bước chân của thái tử.

Ở cửa thành, đại binh dò xét cũng là bóng đen chợt biến, còn không thấy rõ khuôn mặt của đối phương, liên khôi phục sự yên lặng.

Q.2 – Chương 112: Khống Chế Tính Cách Tùy Hứng (2)

”Điện hạ đi rồi, đem ta bỏ cửa không cần.” Tiểu Bắc khóc không ra nước mắt, sịu mặt, hốt hoảng không nghĩ ra chủ ý, “Tiểu Nam, chúng ta cũng đuổi theo đi, ngộ nhỡ gia không muốn trở lại, bất cứ giá nào chúng ta cũng liều chết không đi.”

Tiểu Nam nhảy xuống ngựa, tiến lên dắt con lừa đen, bất đắc dĩ liếc mắt, ”Ngươi có khinh công cao cường, có thể giống gia, phóng qua tường hộ thành sao..Ta cũng không mang theo móng leo tường.”

Một câu nói đã đem lòng của Tiểu Bắc tan nát.

Tiểu Nam lại thở dài, “Làm ơn, ngươi không nghe thấy gia phân phó sao? Muốn ngươi đem con lừa đen đưa qua, Tiểu Bắc, chỉ cần cưỡi ngựa đi