
ng qua vì tránh cho hắn tiếp tục om sòm, nàng nói qua loa chuyển đề tài: “Chúng ta là đang về nhà sao?”
Đế Tuấn vừa mới phân phó cho Tiểu Bắc đánh xe lên đường.
Hắn liền tựa bên cạnh Mộ Lăng Không, ngón tay chơi đùa mái tóc dài của nàng: “Vi phu thay đổi chủ ý rồi, tạm thời không về nhà. Trước mang nương tử du ngoạn chung quanh, đem chuyện nên làm xử lý một lượt, tránh cho tương lai bụng Lăng Không lớn lên lại không có thời gian xử trí, để lại tiếc nuối.”
Q.2 – Chương 126: Trong Rừng Tìm Vui (6)
Mộ Lăng Không vốn là buồn ngủ ngáp một cái, gối lên đùi Đế Tuấn mơ màng.
Nhưng nghe mấy câu nói của hắn buồn ngủ lập tức biến mất, trong nháy mắt tỉnh táo lại.
“Không về nhà? Vậy chúng ta đi đâu?”
Trước đây không phải hắn vẫn luôn một mực nói…… dẫn nàng về nhà sinh con sao.
Kế hoạch thay đổi lúc nào vậy, sao nàng không hề biết!
“Đi tìm kẻ thù.” Hắn siết chặt chóp mũi của nàng, cưng chiều vô hạn: “Lăng Không, chẳng lẽ nàng quên? Tứ Xuyên Hồng còn thiếu một lời giải thích với chúng ta đấy!”
Hắn không nhắc tới, thiếu chút nữa nàng đã quên mất.
Ngày đó nếu không phải bị người của môn phái Tứ Xuyên Hồng chặn đánh vào rừng, nàng và Đế Tuấn rất có thể sẽ lướt qua nhau, không hề quen biết.
Nghiêm chỉnh mà nói, có lẽ nàng phải cảm tạ Hồng môn mang tới nhân duyên tốt này.
Lấy được rồi nàng mới hiểu, nếu bỏ lỡ Đế Tuấn, chính là mất đi hạnh phúc của nàng.
Nhưng tại sao hiện tại lại đi Tứ Xuyên?
Nàng nghi ngờ đánh giá, hy vọng có thể xuyên thấu bộ mặt cà lơ cà phất của hắn, thấy rõ được ý tưởng bưởng bỉnh hồ đồ của hắn.
“Chỉ như thế?” Thật kỳ quái, nàng cảm giác có điểm không đúng.
“Không sai, chính là như vậy.” Hắn nắm chặt nắm đấm giơ lên: “Khi dễ nương tử của ta, còn muốn toàn thân lui, như vậy chính là không để phu quân của nàng ở trong mắt. Thật buồn cười.”
Mộ Lăng Không cảm thấy buồn cười, không nhịn được hỏi một câu: “Sao lúc ấy chàng không trực tiếp ra tay? Tiêu Trúc, lúc ấy chàng còn nói không thể sát sinh, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Hừ, hòa thượng giả, đồ giả mạo, giả từ bi.”
Rốt cuộc nàng cũng có cơ hội khi dễ lại hắn. Hắc hắc, thật sảng khoái.
Nàng rất muốn xem hắn lấy cớ gì ngụy biện.
Đế Tuấn hề hề lại gần cường hôn nàng, đầu lưỡi lượn vòng quanh cho đến khi nàng thuận theo đáp lại mới khẽ cắn nhẹ môi của nàng…
Q.2 – Chương 127: Trong Rừng Tìm Vui (7)
Đế Tuấn hề hề lại gần cường hôn nàng, đầu lưỡi lượn vòng quanh cho đến khi nàng thuận theo đáp lại mới khẽ cắn nhẹ môi của nàng: “Nương tử, nếu vi phu sớm biết có ngày ta yêu nàng, lúc ấy nhất định sẽ ra tay, đem đám khi dễ Lăng Không nhà ta cắt thành từng mảnh. Hừ khi khiêng xác về, cha mẹ ruột cũng nhận không ra.”
Đế Tuấn vô cùng nghiêm túc.
Mộ Lăng Không lại trực tiếp cho là nghe truyện cười.
Hắn luôn thích nói khoa trương.
Lựa lời ngọt ngào từng chút từng chút dụ dỗ nàng.
Ai tin tưởng người đó chắc chắn là đồ ngốc.
Tiểu Bắc cẩn thận đánh xe ở bên ngoài nghe thấy lời này, đột nhiên truyền đến một trận rét run.
Hắn cười khổ lắc đầu một cái, có chút đồng tình với những người bị lọt vào mắt của tiểu gia hỏa mang danh thái tử này.
Chỉ là hắn không hiểu, thái tử phi nghe điện hạ nói như vậy, sao còn có thể trấn định như vậy?
Ừ, có thể nữ nhân mà điện hạ nhìn trúng quả thật không giống bình thường, được xưng tụng lên đỉnh thái sơn mà không đổi sắc.
Xem ra, về sau hầu hạ vị nương nương này hắn càng thêm tận tâm và trăm lần cẩn thận mới được.
Mười mấy ngày sau, khi Mộ Lăng Không tận mắt chứng kiến khuôn mặt khác của phu quân nhà mình thì mới thật sự hiểu được một chuyện.
Đế Tuấn, bất kể là mặt lạnh hay tươi cười, bản chất của hắn không hề thay đổi.
Người này thật ra không hề cười giỡn, tín ngưỡng trong bốn chữ, vả lại vào lúc thích hợp sẽ phát huy vô cùng sâu sắc.
Nếu quả thật không coi lời của hắn là quan trọng, hoặc chỉ cho là hắn bộc tuệch. Cuối cùng người bị kinh sợ chính là mình.
Nghiêm túc cam kết, chẳng lẽ không thể vừa nói vừa cười nói ra sao?
………
Bốn người điều khiển hai chiếc xe ngựa, bên cạnh còn một con tuấn mã đen đi cà nhắc, tên là “con lừa đen”, dùng tốc độ cực chậm một đường hướng Tứ Xuyên mà đi.
Q.2 – Chương 128: Trong Rừng Tìm Vui (8)
Dọc đường cảnh sắc tươi đẹp, sơn thủy hữu tình. Đế Tuấn tìm mọi cớ, dừng một chút đi một chút, sống phóng túng, tất cả đều trở thành lý do. Thỉnh thoảng chỗ nào có đồ chơi mới lạ nào đó, càng muốn ở lại thêm mấy ngày.
Mộ Lăng Không đi tới đi lui mấy lần, những điểm dừng chân không tính là xa lạ. Vừa thấy được Đế Tuấn hào hứng bừng bừng như vậy, nàng cũng hăng hái theo, mỗi lần đều nếm thử.
Giống như chỉ cần hắn ở đây, không có thú vị cũng sẽ biến thành vui mừng, tràn đầy mong đợi.
Tứ Xuyên, còn cách bọn họ rất xa.
Đó là đích đến, nhưng không ai gấp gáp lên đường, nhất đinh phải sớm đạt tới.
Mộ Lăng Không vẫn là lần đầu tiên dùng tư thế nhàn nhã như vậy đi báo thù.
Lúc bắt đầu nàng cũng không quen.
Nhưng đi tới đi lui như vậy, tâm tình cũng bay theo, bắt đầu mong đợi trạm tiếp theo, không biết sẽ gặp chuyện tốt gì.
Biến hóa của nàng cực kỳ nhỏ, nhưng