Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Phu quân trắng mịn là con sói

Phu quân trắng mịn là con sói

Tác giả: Độ Hàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326265

Bình chọn: 8.5.00/10/626 lượt.

Mộ Lăng Không.

Khi chờ thức ăn được mang lên, ánh mắt người của hai bàn không khỏi đụng chạm nhau.

Dung mạo của Mộ Lăng Không và Tiểu Nam khác hẳn với dân chúng bình thường, làm cho người ta không rời mắt được.

Bên bàn kia, người của Tiêu Dao môn vô luận là nam hay nữ, trong mắt đều có mấy phần dâm tà.

Q.2 – Chương 134: Đế Tuấn Vô Sỉ (Tứ)

Giống như chỉ cần dùng ánh mắt có thể xe rách áo trên người, đem nội y mà nữ nhân hết sức che giấu bộc lộ ban ngày ban mặt.

Lúc nàng hành tẩu giang hồ, bị người ta cho danh hiệu ma nữ, bản thân nàng chứng nhận mình xấu tính.

Tay trái nàng âm thầm nắm quyền, tất cả hơi sức như trút xuống, nếu không phải không muốn tiết lộ dung mạo thật, nàng thật muốn nổi bão, cho hắn nhìn kĩ cái hắn nói.

Hai bàn tay ấm áp, lặng lẽ che chín đi lên, che kín quyền trái của nàng, một cái lại một cái, dùng tư thái cực kì mật mờ vuốt ve.

Cánh môi hắn mím chặt, phiền muộn không hiểu, thở dài một tiếng, “Vi phu cũng có chút nổi nóng.”

”Thế nào?” Tạm thời bị hắn kéo đi lực chú ý, nàng nghi ngờ hỏi.

”KHông có… chính là muốn nghe.” Hắn hời hợt, cố ý nói đơn giản.

”Nghe cái gì?” Nàng không hiểu đỉnh đầu nàng có dấu chấm hỏi to đùng.

”Đem những thứ không thức thời gì đó, moi ra toàn bộ, ném xuống đất đạp chơi.” Hắn nhẹ nhõm, đáy mắt hiện lên mùi tanh nồng đậm, mẫu thuẫn và dán sát.

Mặc dù hắn vô cùng dịu dàng nghiên cứu bàn tay nàng, nhưng nàng vẫn không đè nén được cảm giác run rẩy.

Phu quân nàng, lần đầu tin trước mặt nàng bộc lộ ra sự tức giận, mặc dù chỉ là một nắm, nhưng cũng hoàn toàn phá vỡ phong cách của hắn.

Khuôn mặt này nàng chưa thấy qua.

”Gia, muốn thuộc hạ ra tay sao?” Tiểu Bắc rất thức thời tiếp lời, vì hắn cũng chợt sinh ra một lạo dục vọng ‘đạp ké’.

”Ta và Tiểu Bắc cùng đi.” Tiểu Nam khoác tay lên chuôi kiếm, chỉ cần chủ tử ra lệnh, liền ra tay.

”Bình tĩnh, toàn bộ bình tĩnh.” Hắn không chút để ý phất tay một cái, chỉ vào hai thị vệ sau lưng nổi giận,”Thức ăn bê lên, phu nhân đói bụng, ăn trước rồi nói.”

Q.2 – Chương 135: Đế Tuấn Vô Sỉ (5)

“ Không sai, ăn no mới có hơi sức thu thập bọn họ.” Tiểu Bắc tự động hiểu ý của chủ tử, cầm chén cơm trắng lên, dùng sức đút vào miệng. Nhưng sự chú ý căn bản chưa từng rời khỏi những tiểu tử càn rỡ kia, tránh cho bỏ sót người nào.

Một bụng hỏa khí của Mộ Lăng Không ngược lại như kỳ tích biến mất không dấu vết.

Nàng buồn cười nhìn bọn họ, lại nhìn lại một chút.

Nàng nên là người căm tức nhất mới phải, không phải sao?

Tại sao ba người bọn họ lại giống như mèo bị giẫm đuôi, cả người xù hết lông ?

Chỉ là, cảm giác được bảo vệ đúng là rất tốt.

Người Tiêu Dao môn châu đầu ghé tai lại, bàn luận xôn xao, thỉnh thoảng không biết sắc chỉ chỉ vào bàn Đế Tuấn. Ba nữ nhân kia càng không che giấu lộ ra vẻ thèm thuồng.

Thiệt là, mặc dù Đế Tuấn là một nam nhân thành thục nhưng bề ngoài của hắn vô cùng trẻ con, mấy nữ nhân chắc là muốn trâu già gặm “cỏ non” đây. Thôi nha, cũng không bị rớt hàm răng?

Sự bình tĩnh vừa rồi của Mộ Lăng Không cũng biến mất hoàn toàn.

Nàng cũng muốn đi theo Đế Tuấn chơi trò “đạp phao” nha. Nghe tiếng vang như vậy cũng cảm thấy sung sướng.

Dám thèm thuồng nam nhân của nàng,, hừ, thật muốn xem ba bọn họ có bản lĩnh không đã.

“Cá chép kho tàu, cá hấp, xin mấy khách quan nếm thử tay nghề của tiểu điếm.” Tiểu nhị mang lên hai món cuối.

Mộ Lăng Không gắp lên một miếng, đặt vào chén của Đế Tuấn: “Phu quân, không phải chàng rất thích ăn cá sao? Ăn nhiều một chút.”

…………………

Trên giang hồ Tiêu Dao môn có danh tiếng rất lớn, cũng không phải bởi vì môn phái này mạnh.

Theo như người kể rằng, môn chủ đời thứ nhất chính là hậu duệ chính thống của hoàng tộc tiền triều, lấy phục quốc làm mục đích sống, sáng tạo nên Tiêu Dao môn.

Lấy môn phái Tiêu Dao để che giấu tai mắt người, giữ thực lực.

Q.2 – Chương 136: Đế Tuấn Vô Sỉ (6)

Lập nên môn phái Tiêu Dao để che giấu tai mắt người, giữ thực lực, tìm kiếm thời cơ thuận lợi, lôi kéo môn phái giang hồ,mưu đồ tái khởi Đông Sơn.

Nào biết, mới truyền mấy đời, Tiêu Dao môn hoàn toàn đi lệch.

Tụ tập rất nhiều hạng người dâm tà, tụ tập lại với nhau làm nên những thành phần lang cẩu của xã hội.

Phục quốc, thỉnh thoảng mới được nhắc đến, khẩu hiệu chiêu binh mãi mã.

Trên thực tế bọn họ đến tột cùng đang làm những gì có trời biết, tất cả mọi người đều biết, mà nàng cực kỳ rõ ràng.

Một bữa cơm, ăn không thấy vị.

Lửa giận của Đế Tuấn cũng rơi trên hai đĩa cá trước mặt.

Mộ Lăng Không, Tiểu Nam, Tiểu Bắc không có đụng một miếng, cư nhiên bắt bọn họ ăn hai bộ xương cá hoàn chỉnh?

“Ta về sau không bao giờ muốn ăn cá nữa.” Hắn lau chùi miệng, nói như vậy.

Dừng lại chốc lát, nghĩ tới cái gì lại bổ sung một câu: “Ngoại trừ cá mẫu tử.”

Mặc dù nghe đến cá đã cảm thấy ghê tởm nhưng loại cá kia giú Mộ Lăng Không một lần sinh hai đứa bé, hắn cũng sẽ nhẫn lại, nuốt xuống, một chút cũng không chừa, ăn sạch sẽ.

“Gia của ta, ngài không thể quên truyền thuyết cá mẫu tử hay sao?” Mộ Lăng Không lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng chùi hết mỡ trên môi.

“Nương tử, trí nhớ vi phu vô cùng tốt,