
chia thành khối, làm cho người khác nhận không ra bọn họ có hình thái.
Nhưng cái đầu người như mứt quả trong sách, bị người lột hết con ngươi, hốc mắt hết sức thảm hại.
Bọn họ còn duy trì một cái chớp mắt sợ hãi khi còn sống, vĩnh viễn ngừng ở nét mặt kinh hãi, để cho người sau này thấy bọn họ cũng lưu lại không gian tưởng tượng vô biên.
Mộ Lăng Không đoán được là Đế Tuấn ra tay.
Bởi vì nàng không cẩn thận lại thấy, mười mấy con ngươi liền đặt ở dưới ‘mứt quả đầu người’, xếp thành một hàng giống như đang đợi cái gì.
Nàng gan lớn cũng nhịn không được sinh ra cảm giác gợn tóc gáy.
Lơ đãng nhớ tới, Đế Tuấn đã từng hứa : nương tử đừng nghĩ, vi phu đi xử, vi phụ phụ trách đạp…đạp…. phao?
Nôn!
Nàng mới không cần.
Rụt đầu về, nàng lập tức làm bộ mặt tố cáo, gia nhập trận doanh sắc mặt tái nhợt với Tiểu Nam và Tiểu Bắc.
“Phu quân, ngươi xem bọn họ khó chịu, một kiếm đâm chết là tốt rồi, tại sao phải đem bọn họ chia làm nhiều khối như vậy.” nếu người không chuẩn bị tâm lí không cẩn thận nhìn thấy, nhất định bị dọa chết.
“Ta thích!” Đế Tuấn trả lời đơn giản rõ ràng tóm tắt, hướng về phía Lăng Không ngoắc ngoắc ngón tay, muốn nàng tới đây tiếp tục tiến hành tàn cuộc chưa dứt.
Về phần quỷ chết bên ngoài, căn bản không cần để tâm, dù thế nào đi nữa bọn hắn cũng không tạo được cái uy hiếp nào nữa rồi.
Nàng chợt muốn lật bàn,”Ngươi thích? ? Chỉ vì ngươi thích liền đem nhà trọ thành nhà quỷ hả?”
Q.2 – Chương 143: Thuật Hợp Thể (3)
Sáng sớm ngày mai đôi phu phụ kia rời giường, có phải bị dọa chết không.
Trong một đêm, cả nhà bị đại biến, tất cả vì không cẩn thận thu nhận khác trọ vô lương như hắn.
”Nương tử, ta còn giữ lại ‘phao’ cho nàng.” Đế Tuấn uất uất ức ức.
Nàng lại như xù lông mèo, nhảy lên cao ba thước, giận dữ hét, “Không cho phép nhắc lại những thứ đáng chết kia, ai mà thèm đi đạp ‘ phao phao ’? ? Đời ta cũng không muốn thấy nhiều như vậy ‘ phao phao ’ chồng chất thành một đống.”
Đến bây giờ nàng cũng cảm thấy buồn nôn.
Đế Tuấn bất đắc dĩ vén lỗ tai một cái, “Được rồi, vi phu đồng ý.” Ánh mắt phiêu sái, rơi vào trên người Tiểu Bắc, ”Đi ra ngoài dọn sạch sẽ, phu nhân nói rồi, không cho phép hù dọa người khác.”
“Tuân lệnh.” Tiểu Bắc chấp nhận lệnh đi ra ngoài.
Mới vừa rồi không có lệnh, lúc này tự nhiên không thấy thanh thản.
Mặc dù đã không phải lần đầu tiên thấy thái tử điện hạ ra tay, thế nhưng hắn thấy không quen cực độ.
Cũng không phải sợ, có lẽ bây giờ hắn thấy cùng cảm giác với thái tử phi.
Hai chữ hoàn toàn có thể hình dung: ghê tởm.
Đêm còn dài bàn cờ này vẫn còn tiếp tục.
Quanh co khúc khuỷu, hắn và nàng chém giết bất phân cao thấp.
Thời khắc mấu chốt, nàng quyết định xuất một chiêu mỹ nhân kế, kéo áo xuống thấp nửa tấc, lộ ra vai bên trái, ngón tay nhẹ nhành đánh nhẹ mấy cài trên da thịt, đưa đến nhìn mắt không chớp của người khác, sau đó, nhanh chóng ra chiêu, bao vây chặn đánh, đem Đế Tuấn đẩy vào cục diện bế tắc.
Hắn không còn có phản pháo dư âm , chỉ lát nữa là phải cúi đầu nhận thua.
Đế Tuấn chợt đứng lên, cách bàn vuông nhỏ lại gần, chính xác hôn lên nụ cười hả hê của nàng.
Tay trái dùng sức hơi cuộn lên, hoa rơi, con cờ rải đầy.
Mặt hắn tiếc nuối lắc đầu, ”Đáng tiếc, còn chưa có phân thắng bại.”
Q.2 – Chương 144: Thuật Hợp Thể (Tứ)
“Tiêu Trúc!” Vạn vạn không ngờ được hắn lại bỉ ổi đến vậy, chơi trò “rút củi dưới đáy nồi”. Mộ Lăng Không muốn cứu vãn cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn thành quả cả đêm bị hắn hủy chỉ với một tay.
Mà Đế Tuấn vẫn cười rất đáng ghét, ôm cái bụng, đôi mắt đen lúng liếng vòng tới vòng lui, cố tình giả bộ vô tội.
Cũng không thể tưởng tượng, chính mắt nhìn thấy những gì hắn làm, ai còn tin tưởng hắn quen ngụy trang hồn nhiên.
Hắn đã 28 rồi, 28 rồi, 28 rồi…
Mộ Lăng Không nói nhảm trong lòng, không ngừng nhắc nhở mình.
Hắn là lão nam nhân không thể quen thuộc hơn, hiểu được mỗi việc mình làm, bề ngoài lương thiện như vậy…
Cho nên ____ không cần khách khí với hắn.
Từ hôm tiến vào thành Xương Bình tới nay, hắn không một khắc sống yên ổn, một mực kiếm chuyện chơi!
Ánh mắt không tốt của Mộ Lăng Không nhìn thẳng Đế Tuấn: “Vừa rồi chỉ cần một con cờ, chỉ cần một con nữa, ta liền có thể đánh bại chàng. Nói cách khác, tiền đánh cuộc là ta thắng, chàng có dị nghị gì không?”
Tốt nhất là không có.
Chỉ cần hắn nhiều hơn nửa chữ, nàng nhất định sẽ làm cho hắn hiểu được, dù là ăn cá mẫu tử, nàng không muốn phối hợp, chắc chắn hắn sẽ không có được con.
Một thai song sinh?
Có thể!
Chỉ là suy nghĩ trong mộng mà thôi.
Đế Tuấn cười nịnh tiến đến nửa ôm nàng:”Nương tử, sắc trời đã tối, chúng ta nên đi ngủ sớm.”
Hoàn toàn không nói đến chuyện đánh cuộc cờ hòa, cuối cùng còn mập mờ nháy mắt:”Vi phu mới vừa lấy được một thứ tốt từ những con rệp không có mắt kia, độc gia bí thuật của Tiêu Dao môn, đang định cùng Lăng Không nghiên cứu.”
“Võ công của chàng cao như vậy, còn muốn bí thuật của Tiêu Dao môn?” Mộ Lăng Không hồ nghi nhìn tới nhìn lui, căn bản cũng không tin lời của hắn.
“Tam nhân hành tất có người làm thầy, đối thủ dù có nát n